Tiểu thuyết tình báo
ông Dũng cũng đã năm mươi sáu tuổi và không hề nằm trong danh sách cơ cấu nhân sự cho chức vụ nào khác, nghĩa là không thể trở thành đối tượng có thể cản đường tiến thân” của bất kỳ ai để sinh ra từ thủ. Khả năng ông Dũng bị thanh toán để chiếm đoạt tài sản cũng đổ vỡ nốt vì ông Dũng chỉ có một cô con gái duy nhất tên Đặng Thị Xuân Hạnh hiện đang định cư ở Canada với gia đình riêng. Biệt thự của ông Dũng trong cư xá Bắc Hải (được mua hóa giả lại của nhà nước từ năm 1994) đã được ông quyết định trong di chùa lập vào năm 2006 sau một cơn đau tim phải nhập viện là “bản lấy tiền và nộp hết vào quỹ của Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cho bệnh nhân nghèo bị ung thư phải điều trị tại Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh”. Chính cô Hạnh khi đó đã vui về ký vào văn bản từ bỏ quyền thửa kể để hoàn thiện ước nguyện của ông Dũng và đến giờ vẫn giữ nguyên ý đó khi về nước là đám tang cho cha. Điều duy nhất cô con gái nhắn lại với cảnh sát điều tra lại có ý nghĩa như trao cho món nợ”, bởi nó đơn giản chỉ là “Mong cơ quan các ông sớm tìm ra thủ phạm để ba tôi hải lỏng yên nghỉ dưới suối vàng”.
Một người tốt thầm lặng đã ra đi vĩnh viễn. Vi một nguyên nhân khá ổn ào.
Và món nợ dai dẳng sẽ ngày càng lớn theo lãi suất là dòng chảy thời gian. Chỉ có điều giữa sắc xuân nhộn nhịp. lòng người ta dễ xôn xao khi gió chướng về nên màu chống gạt bỏ muộn phiền năm cũ, cho mơ ước một năm mới tốt đẹp đang chờ.
Cho nên với người thân và các bạn đồng nghiệp, cái chết của Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Xuân Dũng đã lặng lẽ chim dần vào quên lãng Nhưng ở một vài nơi khác thì không như thế…