Đúng, Virginia ơi, có một Santa Claus trên đời
Chúng tôi lấy làm vinh hạnh được trả lời một câu hỏi rất hay trong mục giao lưu cùng bạn đọc, đồng thời chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tác giả vốn là một trong những người bạn trung thành của tờ báo Mặt trời.
Lá thư chúng tôi nhận được có nội dung như sau: “Năm nay cháu 8 tuổi. Những người bạn cùng tuổi cháu bảo làm gì có Santa Claus. Papa thì bảo, “Nếu con nhìn thấy ông trên tờ Mặt trời thì có nghĩa là ông có thật”. Làm ơn cho cháu biết trên đời này có Santa Claus không?”
Ký tên: Virginia ở Hannon
Cháu Virginia thân mến, các bạn của cháu sai rồi. Họ bị tác động của chủ nghĩa hoài nghi trong một thời đại hoài nghi đấy cháu ạ. Họ sẽ không tin trừ khi chính mắt họ trông thấy. Họ nghĩ rằng chẳng có gì là không thể hiểu được đối với những bộ óc nhỏ xinh của họ. Nhưng Virginia à, tất cả mọi bộ óc dù là của người lớn hay trẻ con đều là rất bé nhỏ. Trong cái vũ trụ mênh mông vô hạn của chúng ta, con người chỉ là một con côn trùng – một con kiến không hơn không kém và khả năng hiểu biết của anh ta đem so với cái thế giới không có giới hạn bao quanh anh ta, được đo lường bằng cái khả năng tinh thần nắm bắt được toàn bộ chân lý và cái gọi là tri thức.
Có đấy, Virginia ạ, có một ông già Noel ở trên đời. Sự hiện diện của ông cũng hiển nhiên như sự tồn tại của tình yêu thương, lòng độ lượng và sự tận tâm. Cháu cũng biết rằng tất cả những điều đó đều có, nó mang lại cho cuộc sống của cháu cái đẹp và niềm vui cao cả nhất. Than ôi, cuộc đời này sẽ đáng chán biết bao nếu như không có ông già Noel. Cũng đáng chán như thể trên đời này không có một cô bé Virginia nào vậy. Sẽ không có niềm tin của bé thơ, vậy thì làm gì còn có thơ ca, cái lãng mạn bay bổng làm cho sự tồn tại trở thành một cái gì có thể chịu đựng nổi. Chúng ta sẽ chẳng còn niềm vui sống nữa, chỉ còn ý thức khô khan và những điều ta tận mắt thấy. Cái ánh sáng lung linh mà tuổi thơ hồn nhiên của chúng ta cho phép nó tràn ra các nẻo cuộc đời sẽ bị hủy bỏ.
Không tin vào Santa Claus! Vậy cháu cũng không tin vào những câu chuyện cổ tích. Cháu có thể yêu cầu Papa của cháu thuê người đứng canh tất cả các ống khói để bắt cho được ông già Noel, nhưng ngay cả khi cháu không trông thấy Santa chui xuống từ ống khói thì điều đó phỏng chứng minh được cái gì? Không ai nhìn thấy Santa Claus, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho biết trên đời không có ông già Santa ấy. Những điều thật nhất trên đời chính là những điều cả trẻ con lẫn người lớn đều có thể trông thấy. Thế cháu có trông thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ không? Tất nhiên là không, nhưng chẳng có bằng chứng gì cho biết họ không có mặt trên đời. Không một ai có thể tri giác hoặc hình dung được tất cả những điều kỳ diệu chưa được nhìn thấy và không thể nhìn thấy trong cuộc sống.
Cháu có thể đập cái lúc lắc trẻ con để coi xem cái gì trong đó làm nó phát ra tiếng kêu vui tai, nhưng bên trong chỉ có một bức màn che một thế giới không nhìn thấy được, cái thế giới mà cả người đàn ông hùng mạnh nhất hay thậm chí cả sức mạnh tổng hợp của tất cả những người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng chịu không thể đập vỡ ra được. Chỉ có niềm tin, tình yêu, những vần thơ, sự lãng mạn tuyệt vời mới đủ sức vén bức màn sang một bên để ngắm nhìn và hình dung vẻ đẹp thần tiên và ánh hào quang chói lọi bên trong. Điều đó có thật không? Ôi cháu Virginia ơi, không có một thứ gì khác trên đời này là thật và vĩnh cửu hơn đâu.
Không có Santa Claus ư? Tạ ơn Chúa là ông vẫn sống và sẽ còn sống. Một ngàn năm sau Virginia à, hay 10.000 năm sau kể từ hôm nay ông sẽ tiếp tục thắp lên niềm vui trong tâm hồn trẻ thơ.
Chúc cháu Giáng Sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc!
Ban biên tập báo Mặt trời New York
Vua August trị vì xứ Palestine muốn biết tổng số thần dân trong vương quốc của mình, ông ra lệnh mọi người phải đi đến thành Bethlehem để kê khai tên tuổi. Trong số đoàn người kéo đến đây có Mary và Joseph là con cháu của vua David.
Họ đến Bethlehem vào ban đêm, kiệt sức sau một cuộc hành trình dài. Không có đủ chỗ trong các quán trọ và các nhà dân cho một dòng người tấp nập đổ về theo lệnh của nhà vua, Mary và Joseph phải dạt ra ngoại ô thành Bethlehem. Ở đây họ tìm được một chuồng gia súc nơi những người chăn cừu ở Bethlehem nhốt bầy gia súc của họ trong suốt mùa giông bão. Họ dự định ngủ qua đêm ở đây. Vào khoảng nửa đêm, những vì sao trên trời rọi ánh sáng xuống chuồng cừu và Mary Đồng Trinh đã hạ sinh ra một bé trai. Bà quấn cậu bé trong lớp quần áo cũ rồi đặt con vào trong máng cỏ. Thành phố Bethlehem bé nhỏ đang ngủ say trong thanh bình, không hề biết một biến cố trọng đại đã xảy ra. Những người đầu tiên nghe tin Chúa Jesus ra đời là những người chăn cừu đang thức canh bầy cừu của họ. Một thiên sứ trên trời cao đã mang đến cho họ một tin vui nức lòng và báo cho họ biết họ có thể tìm thấy một hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Cả bầu trời bỗng rực ánh hào quang từ trên thiên đường, tiếng nhạc vang lừng và một dàn đồng ca gồm các thiên thần cao giọng hát: “Sáng danh Chúa trên trời cao và trên trái đất, Hòa bình và Tốt lành sẽ đến với Con người”. Những người chăn cừu vội vã chạy về chuồng gia súc, tìm thấy Chúa Jesus trong hình hài một đứa trẻ quấn trên người bộ quần áo cũ và đang nằm trong máng cỏ. Họ xưng tụng Chúa cứu thế mới ra đời, thưa lại với Joseph Công chính và Đức mẹ Mary thiêng liêng của Chúa điều họ đã nghe được và tận mắt nhìn thấy từ các vị thiên sứ. Sau đó những người chăn cừu ra về, trên đường về họ vui sướng, hân hoan và hết lòng ca tụng Chúa.
Khi chúa Jesus ra đời, ở phương Đông xa xôi có xuất hiện một vì tinh tú tỏa ra một ánh sáng đặc biệt. Nhìn thấy vì sao ấy, ba người đàn ông khôn ngoan biết rằng Đấng Cứu thế đang được mong đợi đã ra đời và họ lên đường đi tìm Ngài. Ngôi sao đó chỉ đường cho họ đến Bethlehem và họ tìm thấy Chúa Jesus nằm trong máng cỏ. Ba người khôn ngoan bước vào lều quỳ xuống dưới chân người mẹ và Chúa hài đồng. Nhã nhạc vang lên từ trên trời cao, những món quà bằng vàng rải xuống chân Người và không gian thơm ngát hương trầm.
…
Mời các bạn đón đọc tập truyện ngắn Ông Già Noel Bị Bắt Cóc.