“Nè anh biết không, có người bảo em để ý anh từ hồi tiểu học đấy.”
“Đúng rồi còn gì, nếu em không để ý anh từ hồi ấy thì còn theo đuổi anh ghê thế à?”
“Ai theo đuổi ai cơ? Mở mắt kiểu gì mà nói điêu thế hả?”
“Được, đến đây, bây giờ hai ta ôn lại chuyện ngày xưa.”
“Em cứ nhớ lại đi, ánh mắt người ngoài sáng hơn sao.”
Là câu chuyện về ký ức tuổi thơ của những người sinh ra trong những năm 80 và 90, hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình đầy hoài niệm!
***
#REVIEW: ÔN LẠI CHUYỆN NGÀY XƯA.
Tác giả: S Táp
Thể loại: Thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, HE
Review: Ngọc Trâm.
—-
Giới thiệu:
“Nè anh biết không, có người bảo em để ý anh từ hồi tiểu học đấy.”
“Đúng rồi còn gì, nếu em không để ý anh từ hồi ấy thì còn theo đuổi anh ghê thế à?”
“Ai theo đuổi ai cơ? Mở mắt kiểu gì mà nói điêu thế hả?”
“Được, đến đây, bây giờ hai ta ôn lại chuyện ngày xưa.”
“Em cứ nhớ lại đi, ánh mắt người ngoài sáng hơn sao.”
Là câu chuyện về ký ức tuổi thơ của những người sinh ra trong những năm 80 và 90, hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình đầy hoài niệm!
—
Đây là một bộ truyện như cái tên của nó, là quá trình nam nữ chính nhớ lại hồi ức, xem ai đổ ai trước; và cũng là dịp để mình… ôn lại chuyện ngày xưa.
“Mình đã đọc đâu đó rằng, thế hệ 8X, 9X chúng ta như một dấu gạch nối giữa hai miền thời đại, nối những cái cũ kỹ của thế kỷ 20 với những thứ hiện đại của thế kỷ 21. Có cảm nhận ấy, phải chăng vì chúng ta đã bước qua năm 2000 ở cái tuổi vô ưu, vô lo? Để có tâm tình, thời giờ cảm nhận được khoảnh khắc chuyển giao thế kỷ đó.
Có lẽ vì thế, mình đã bất giác theo chân Lộc Lộc quay về quá khứ, nhớ lại những ngày xưa cũ kỹ mà cũng ấm áp ấy. Là những món đồ chơi ngày bé, những bài hát thân thương, những cảm xúc chớm nở, những buồn vui mất mát.”*
Truyện nhìn dưới con mắt của nữ chính Khương Lộc – một cô bé vô cùng đáng yêu nhí nhảnh- thích ca hát ở những buổi tiệc cưới, “chém gió” về ước mơ để cạnh tranh chức ủy viên. Khương Lộc có đám bạn cực thân: là Ngô Thừa Thừa, chơi với nhau từ thuở mới lọt lòng; là Lý Miễn đứa bạn hồi mẫu giáo; là Từ Chi Dương cậu bạn mới chuyển đến… và cả Ngụy Tiêu, một cô bé cùng lớp nhưng rất ngổ ngáo.
Lộc Lộc đáng yêu lắm, bao giờ cũng suy nghĩ tích cực một cách ngây thơ. Không biết thích là gì, nhưng không thích bị cậu thấy mình xấu xí; không biết thích là gì, nhưng sẽ rất thất vọng nếu bị cậu cho ra rìa. Nhưng mà, Lộc Lộc thích ai nhỉ?
…
Thuở thơ ấu của Khương Lộc suôn sẻ lắm, có bố mẹ yêu thương, có bạn bè ở bên. Quãng thời gian này, dưới mắt nhìn của Lộc Lộc, mình đã được dịp tìm hiểu những bộ phim, những bài hát ngày xưa. Như BOF chẳng hạn, hồi chiếu bản Đài mình còn quá trẻ để xem; hay Beyond, cũng quá trẻ để biết tới nhóm nhạc này. Nhưng nghe nhạc, xem (cut) phim, cảm giác sao vẫn xa xưa mà thân thương đến thế; Hay những cuốn lưu bút, những bài nhạc của Châu Kiệt Luân, vẫn rất gần với mình.
Song, những ngày tháng hạnh phúc này phải kết thúc khi Lộc Lộc vào lớp 8. Bố mẹ chuyển nhà, cô rời khỏi khu chung cư, chia tay bạn bè. Cảnh cậu bạn đuổi theo con tàu tạm biệt Lộc Lộc làm mình ấn tượng vô cùng, bản thân như cảm nhận được cái buồn của cô bé. Mà, chưa dừng ở đó. Lộc Lộc chuyển đến nơi khác, không hiểu tiếng địa phương, bị bạn cùng lớp cô lập, thậm chí là bị bắt nạt. Cô bé phải nén những giọt nước mắt ấm ức, ngồi xoay lưng với bố làm bài tập trong căn phòng chật hẹp ở ký túc xá dành cho sinh viên. Một cô bé luôn là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô ở trường cũ, nhưng đến trường mới lại thành học sinh bị mời phụ huynh những 2 lần. Buồn lắm. ( May thay, may bố của Lộc Lộc là người rất thương con, ông quyết định chuyển nhà lần nữa, để con gái không chịu thêm bất cứ uất ức nào.
Trong những năm tháng chuyển nhà, ở nhà cũ cũng xảy ra những sự việc không hay. Đám bạn cũ lục đục, tuyệt giao, mỗi người một ngả.
“Tôi và Lý Miễn hoàn toàn cắt đứt liên lạc, cậu ấy cứ như đã biến mất. Nghe Ngô Thừa Thừa kể bố mẹ cậu ấy đã ly hôn trước kỳ thi tuyển cấp 3, sự việc rất ồn ào, cậu ấy bị ảnh hưởng, không thi đậu trường cấp 3 trọng điểm, cũng dần dà tách biệt khỏi mọi người.
Tôi và Ngô Thừa Thừa vẫn thân thiết như xưa, chỉ là không ai nhắc đến lá thư đó nữa, mà có vẻ cậu ấy cũng quên rồi.
Tôi vẫn giữ liên lạc với Từ Chi Dương, kể cả khi chuyển nhà lần hai, không bị gián đoạn.
Ngụy Tiêu vẫn khiến tôi ngạc nhiên như thường. Cậu ấy bỏ thi đại học, đeo cây đàn ghi-ta trên lưng, một mình lên Bắc Kinh lang bạt.
Tôi thường ngẩn ngơ nhìn món đồ sứ trang trí nọ. Bàn đu vẫn đung đưa, nhưng năm đứa trẻ ngày ấy đã bước lên những con đường khác nhau.” (**)
Rồi dần dà cũng vào đại học. Mình thích không khí thời gian này, vì có nhẽ nói về tình yêu nhiều hơn. Những rung cảm chớm nở, những lời tỏ tình, những ngại ngùng xấu hổ, cùng những khó xử khiến chúng ta đôi khi chần chừ trước tình cảm của bản thân.
May mà, may mà chàng trai ấy đã mở lời, để Lộc Lộc nhận ra rằng, ngoài việc đồng ý với lời tỏ tình của cậu, thì bản thân không có lựa chọn thứ hai.
Chàng trai của Lộc Lộc ở tuổi 20 vụng về ngốc nghếch lắm, đáng ghét lắm; nhưng thời gian là thứ tôi luyện con người tốt nhất, dần dà cậu cũng trưởng thành, trở thành chàng trai luôn chiều chuộng Khương Lộc – bỏ chuyên ngành vào phòng thí nghiệm, để được tới nơi cô đang làm việc; suốt ngày càu nhàu Khương Lộc bừa bãi, nhưng vẫn xắn tay áo quét dọn nhà cửa; chê Khương Lộc trẻ con chỉ biết hi hi ha ha, nhưng vẫn đem tới một đống sách vở mà cô muốn ôn thi Tiến sĩ.
Đúng, là Lộc Lộc ôn thi Tiến sĩ. Một điểm khác mình thích trong truyện nữa là nói về lý tưởng của mỗi người. Lộc Lộc để lỡ ước mơ ở tuổi 24, 6 năm sau cô vẫn tìm được hy vọng để theo đuổi. Không biết… bản thân mình mấy năm sau có ước mơ để theo đuổi không, nhưng chi tiết này vẫn khiến mình rung động.
Điều đáng quý hơn tất thảy trong truyện có lẽ là tình bạn của 5 đứa trẻ ngày ấy mãi không thay đổi. Dù dần lớn lên mỗi người dần thay đổi, mỗi người một phương trời, thì cả 5 vẫn là bạn thân mãi của nhau.
Dù tác giả nói đây là bộ truyện dành cho thế hệ 8X nhớ lại quá khứ, nhưng một đứa cuối 9X như mình vẫn cảm nhận được những kỷ niệm quý giá trong truyện, vẫn cảm nhận được cái nhịp êm đềm của những năm đầu thế kỷ 21.
Đầu năm 2022, mở đầu bằng một bộ truyện ấm áp dễ thương.
(*) Mượn lời của editor ở cuối truyện.
(**) Trích dẫn trong truyện.
***
Anh ngồi trên sô pha chơi game, cầm switch ấn phím liên tục, tập trung chơi với tần suất cực nhanh, xem chừng đã áp đảo ưu thế.
Tôi lại gần nhìn, ha, sắp bị knock out rồi. Ấy mà còn chơi hăng thế chứ, tôi bảo: “Anh chọn nhầm nhân vật rồi, vô dụng quá, sắp chết rồi kìa.”
Người này hừ một tiếng, không để ý đến tôi.
“Cho em chơi một ván đi.” Tôi ngồi xuống cạnh anh, chìa tay ra chuẩn bị nhận lấy. Quả nhiên chưa tới 5 giây sau, trò chơi kết thúc, thua thê thảm.
“Đây đây đây, đổi nhân vật khác chưa chắc em đã thắng.”
Anh đưa máy chơi game cho tôi rồi đứng dậy đi vào bếp. Tôi nằm ngả ra ghế, gác chân lên tường, nghe bảo có tác dụng giảm sưng tấy.
Một lát sau, nghe tiếng từ dưới bếp vọng lên: “Hôm qua đã dặn em rửa cốc, sao giờ vẫn còn ở trong bồn hả.”
“A?” Lúc này tôi mới sực nhớ, ấp úng, “Quên mất… Đợi xíu em đi rửa ngay.”
Bên kia thở dài, mở vòi nước rồi tự rửa cốc.
Tôi được hời nên đâu dám tỏ vẻ, chăm chú chơi game, khóe mắt thấy anh đi ra bếp, vòng vào phòng ngủ.
“Lại bày bừa quần áo nữa…” Làu bà làu bàu chẳng khác gì mẹ già.
Tôi giả điếc, lặng lẽ thả chân xuống, thu mình vào trong góc, đổi sang tư thế khiêm tốn hơn.
Anh bận bịu trong phòng ngủ một hồi, “rầm” một tiếng, có vẻ đóng cửa tủ quần áo. Chắc chắn đã treo quần áo lên giúp tôi.
Sau đó là tiếng dép từ xa tới gần, anh đứng chắn ngang trước mặt tôi.
“Em chơi xong ván này sẽ đi dọn ngay.” Tôi chột dạ cười xòa, dù biết anh đã dọn xong rồi.
“Có ma mới tin em.”
“E hèm…” Lại là câu này, nói từ nhỏ đến lớn. Tôi đảo mắt, thấy anh đang đứng uống nước bên bàn, bỗng nhớ ra một chuyện.
“Nè anh biết không, hôm qua nói chuyện với chị họ, chị ấy nói từ hồi tiểu học em đã để ý anh.”
Anh sửng sốt, đoạn bật cười, đặt cốc nước xuống: “Anh biết mà, giờ em mới biết hả?”
“Anh biết á? Xì.” Trò chơi đang đến hồi gay cấn, tôi vừa điên cuồng bấm nút vừa tranh thủ ngước mắt, do dự nói, “Em dậy thì sớm vậy sao?”
“Ừ.”
“Không đời nào.”
Anh đi tới, cúi người nhìn màn hình máy chơi game, vẻ mặt chế nhạo: “Nếu em không để ý anh từ hồi bé thì còn theo đuổi anh ghê thế à?”
“Ai theo đuổi ai cơ?” Tôi bàng hoàng ngẩng đầu nhìn anh, đến khi cúi đầu, chỉ trong hai giây đó đã bị đối phương kết liễu.
“Anh cố ý phải không, đáng nhẽ là thắng rồi.” Tôi lập tức đặt máy chơi game xuống, khoanh chân hỏi, “Anh nói ai theo đuổi ai? Em theo đuổi anh rất ghê? Mở mắt kiểu gì mà nói điêu thế?”
“Em nhớ lại đi.” Anh đưa tay nắn mặt tôi, “Bằng không vì sao chị em lại nói như vậy, ánh mắt người ngoài sáng hơn sao.”
“Được, tới đây, bây giờ ôn lại chuyện cũ, để em xem ai mới là người bị che mắt.”
Mời các bạn mượn đọc sách Ôn Lại Chuyện Ngày Xưa của tác giả S Táp.