Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, cũng không phải là đứng trước mặt người nhưng không thể nói “em yêu anh”, mà là, rõ ràng là tôi yêu người, nhưng người lại không biết, lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi!
Chỉ cần anh tốt với em một chút, chỉ cần mỗi ngày anh cười với em nhiều một chút, thì em nhất định sẽ không dễ dàng chuyển anh ra ngoài, để thay thế một n
Trình tiên sinh độc miệng, mặt dày, ấu trĩ, ngang ngược, quả thực là biến dị của nam chính giới ngôn tình. Nhưng mà Tần tiểu thư rất rộng lượng, để giữ gìn hòa bình thế giới, dù sao cũng phải có người hi sinh bản thân. Vì vậy cô quyết định thu phục Trình tiên sinh, một đôi miệng độc cứ thế mà thành.
—-
Câu chuyện kể về một vị tổng giám đốc của một công ty thiết kế nào đó vừa độc mồm vừa mặt dày lại ti bỉ vô sỉ Trình Lục Dương (thực chất chính là một vị tổng giám đốc có tình yêu lai láng đối với cấp dưới, tính cách tỉ mỉ biết quan tâm, biết nấu ăn, đep trai, kiếm tiền giỏi và rất cuồng ngược) và một cô quản lí nghiệp vụ bộ phận bán hàng của một công ty bất động sản chỉ có bảy thành viên cũng mồm năm miệng mười, dữ dằn chẳng kém, cô Tần Chân (thực chất chính là một gái vừa tự ti vừa đáng yêu nhưng cũng đáng giận, bề ngoài hung dữ nhưng tầm hồn mềm mại, rất cuồng ngược, bị tên kia bới móc như vậy vẫn có thể thích được là hiểu )
Nữ chính đi học lái xe (mặc dù từ đầu tới cuối cô nàng chỉ toàn đi tàu điện ngầm) nhưng vì sự lải nhải của ông thầy bụng phệ đầu hói quấy nhiễu làm tông vào đuôi xe của vị tổng giám đốc nào đó.
Bởi vì đụng phải chiếc xe đắt tiền mà cô nàng phải thấp thỏm lo âu trong thời gian đợi phí sửa chửa chiếc xe đem đến nhà.
Tần Chân nhìn số tiền mình phải trả mà há hốc mồm, cô đi làm tiền lương ba cộc ba đồng, còn phải nuôi một nhà ba miệng ăn cùng thẳng em trai học ở trường điểm, học phí đắt dọa người, bây giờ còn phải chi số tiền lớn để trả món nợ này, thiệt sự muốn triệt đường sống của cô nàng.
— “Có thể trả góp không?”
Trình Lục Dương dừng một chút: “Bao lâu?”
“Nửa năm được không…” Thấy đối phương sắc mặt khó coi, Tần Chân vội vàng sửa lại: “Năm tháng, năm tháng là được rồi… hoặc là bốn tháng cũng được.”
Trình Lục Dương lặng thinh một lát, yên lặng nhìn chằm chằm cô: “Thật ngại quá, cô cho rằng tôi là đồng nghiệp với cô? Trả góp? Cô mua nhà hả?”—
Tần Chân từ tận sâu trong tâm hồn khinh bỉ tên phú nhị đại lại keo kiệt như anh ta, sau đó cô nhận được điện thoại từ anh chàng thư kí của vị kia, bảo là số tiền này đáng lí phải do bên nhà trường chi trả mới đúng, thiệt là vị cứu tinh của cuộc đời cô.
Thế là Tần Chân hào phóng mời vị thư kí kia một bữa, hai người ăn uống đến hăng say, nói xấu cấp trên đến nước miếng văng đầy, đâu ngờ lại một trận bị bắt quả tang, xem ra vị thư kí nào đó khó sống yên với tên cấp trên hẹp hòi rồi.
—“Tiểu nhân thỉnh an tổng giám đốc đại nhân khoan hồng đại lượng nhất thế giới”.
Kế đó, Trình Lục Dương sẽ hừ lạnh một tiếng: “Ai độc miệng?”
“Tôi độc miệng ạ.”
“Ai lòng dạ hiểm độc?”
“Tôi lòng dạ hiểm độc ạ.”
“Ha ha, không phải tôi là người con của cầu vồng sao?”
“Vậy tôi chính là cháu của cầu vồng!”—
Ai nói đến đây mới sực nhớ, tại sao lại gọi là người con của cầu vồng a ? Bởi vì vị tổng giám đốc ‘cực kì’ có gu thẩm mỹ kia, mỗi ngày sẽ mặc một bộ đồ, mỗi bộ sẽ là một màu sắc khác nhau, màu vỏ quýt, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ chét , vân vân và mây mây…
Tần Chân khi ấy mới phát hiện, người này không chỉ mồm thối, gu ăn mặc kì dị mà còn có cái tính tình ngang bướng đến lạ lùng nữa.
Vì nhất thời cãi nhau với cha mình mà đòi tự bản thân phấn đấu không muốn nhờ vào danh tiếng của lão già nữa, tự bản thân xách kiếm ra trận đi tìm kiếm hợp đồng, hên xui may rủi như thế nào lại hợp tác với công ty bé nhỏ của Tần Chân, người đàn ông thù dai này còn chỉ đích thân cô đảm nhiệm hợp đồng này.
Ôi, lão mẹ ơi, cô nàng bị tên nham hiểm kia hành hạ tới mức thảm không thể tả.
Nhưng rồi, hợp tác với nhau lâu dài cô mới phát hiện ra một số bí mật bản thân không thể biết, anh xấu tính độc mồm bởi vì tử nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, vứt bản thân cho ông ngoại nuôi ở vùng quê tận mười một năm, anh ăn mặc quái gở bởi vì anh bị mù màu, trong mắt anh chỉ còn lại màu trắng đen nhưng vì cái tính cao ngạo anh không muốn ai biết được, anh đối xử cực kì tốt bụng đối với vị thư kí của mình mặc dù bên ngoài không bao giờ thừa nhận, anh quan tâm đến từ chi tiết nhỏ nhặt, có một trái tim thiện thương, thực chất là trong cứng ngoài mềm.
Sau câu chuyện Tần Chân ngộ ra được người bản thân yêu đương phương mười mấy năm trời chỉ là một tên ích kỉ, luôn giày vò tình cảm cô trong nhiều năm trời khi đó bạn nữ chính mới phát hiện, thì ra làm bạn với tên độc mồm này cũng tốt lắm.
Khi cô bị ngất xỉu trên đường, anh ta ôm lấy cô đến bệnh viện, chăm sóc cả đêm, rồi biết cô tới tháng lại mua sẵn một đống băng vệ sinh cho cô.
Khi đau buồn vì biết được tin đối tượng thầm mến sắp kết hôn, anh đưa cô về nhà mình khóc một trận ra hồn, dùng lời lẽ độc ác thức tỉnh cô, cùng cô uống rượu giải sầu, kết làm bạn bè.
Khi cô bị người xấu có ý định cưỡng hiếp, anh vứt bỏ cuộc họp nhanh chóng báo cảnh sát, như người điên vọt tới chỗ cô, khi thấy cô bị tên kia đả thương thì không ngần ngại đánh tên đó một cú, còn dùng quan hệ để tên kia ở tù mọt xương.
Khi cô chọc giận anh, nhưng vì sợ cô về khuya một mình anh vẫn chạy theo cô, để rồi đỡ dùm cô một nhát dao vì tên cướp.
Khi đi cùng nhau dưới mua, cây dù lúc nào cũng nghiêng về cô, còn thì anh ướt một mảng.
Khi anh uống say cãi nhau cùng người nhà, cô bảo anh ngồi yên không nhúc nhích, anh sẽ ngồi thật thẳng tắp, không dám rời đi nửa bước, y như một đứa trẻ cố chấp ngồi trong màn mưa đợi cô.
Khi cô đi gặp đối tượng thầm mến từng bị anh khinh bỉ, anh sẽ phát điên lên chạy đến bên cạnh cô, mắng cô một trận ra trò, rồi bảo cô ngốc nghếch.
Khi cô bị cha mẹ ép đi xem mắt, anh sẽ từ trong đám tinh anh trong ngành, ngàn chọn vạn tuyển để tìm được người phù hợp với cô nhất.
Nhưng mà Tần Chân của bây giờ, đã thích anh mất rồi. Thích từ những quan tâm nhỏ nhặt nhất của Trình Lục Dương, từ những lời nói độc miệng nhưng thực chất đầy quan tâm lo lắng, từ cử chỉ đáng yêu như một đứa trẻ to xác khi anh uống say, thích cả sự mạnh mẽ vượt qua quá khứ bi thương của anh, thích hết tất tần tật của anh, kể cả cái thói miệng thối đó.
Trình Lục Dương thần kinh thiệt thô, anh không hiểu tại sao lại quan tâm cô như vậy ? Không hiểu dù là người hoàn hảo cỡ nào đi vào tay thì cũng không xứng với Tần quản lí của anh, anh không biết tại sao mỗi lần sắp xếp cho cô đi xem mắt thì kết quả cũng là anh không hài lòng kéo cô ra về, không biết vì sao đau lòng cái ngốc nghếch của cô, không biết vì sao khi nghĩ cô đã có người thích hợp bên cạnh thì trái tim như trống rỗng.
—Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ? Coi cô ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nguyện hy sinh thời gian làm việc để ở bên cô ấy, khi cô ấy nổi giận cũng sẽ nhẫn nại dỗ dành cô ấy, có thể làm được việc này không? Nếu có thể làm được, anh xác định mình cả đời đều nguyện làm việc này vì cô ấy sao?”
“Sức khỏe cô ấy không tốt lắm, mỗi lần đến thời gian hành kinh đều sẽ khó chịu, anh nhớ phải thông cảm, kể cả ngày lành, đừng để cô quá mệt nhọc.”
“Cô ấy ý, có gì không vui đều nuốt vào bụng, bình thường luôn chào người bằng gương mặt tươi cười vui vẻ. Cho nên nếu cô ấy tươi cười rất vui vẻ với anh, chưa chắc trong lòng đã nghĩ thế, anh phải chu đáo vào, quan sát thêm biểu cảm của cô ấy, đừng để cho cô ấy giận hờn thành quen, như vậy không tốt cho sức khỏe.”—
Một người thì cứ tự ti bản thân cùng đối phương là người của hai thế giới, không xứng với anh, một người thì sợ rằng khi bản thân mình thổ lộ thì cả hai ngay cả làm bạn cũng được, chuyện tình cứ dằng co mãi không thôi đến khi nữ chính quyết định cược một chuyến, cược Trình Lục Dương cũng thích Tần Chân cô.
Thế rồi cứ thuận theo tự nhiên, hai người ở bên nhau, và hiển nhiên đoạn sau là ngọt tới sâu răng, tuy nhiên vị tổng giám đốc tiên sinh nào đó cũng không thoát khỏi cái thói quen độc mồm.
Khi đi về gặp cha mẹ Trình Lục Dương, một màn con dâu tương lai đả kích bố chồng chứng tỏ vật hợp theo loài, nồi sao thì nắp như vậy, Trình Tần thị cũng không phải dạng vừa.
Rồi cả hai đám cưới, có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cả hai tên độc mồm chỉ có thể chịu được nhau đương nhiên là thành đôi để tránh để lại mầm họa cho nhân gian rồi.
Phiên ngoại không liên quan đến nhân vật chính mà là về cặp đôi phụ, bạn thân nữ chính là một anh chàng ma men tình cờ nhặt được về, câu chuyện của hai người này cũng đáng yêu không kém.
Túm cái váy lại, bộ truyện này không quá dài, tình tiết vừa đủ không quá rắc rối, chết cười với nhiều màng xỉa xói, móc họng của anh nam chính, tính cách nhân vật độc đáo, đọc truyện nhiều khi cười đau cả mồm, cũng có vài tình tiết rơi nước mắt nhưng đáng đọc, truyện mang tính giải trí cao.
***
Đàn ông bốn mươi nếu không chín chắn lịch lãm, phong độ ngời ngời thì ắt phải tục tằn hói trọn, bụng bự nặng nề.
Bất hạnh thay, người đàn ông bốn mươi đang ngồi cạnh Tần Chân lúc này thuộc dạng thứ hai.
Thầy Hồ dạy lái xe mặt mũi cau có, “mưa xuân” văng tứ tung, gào thét quát mắng Tần Chân đến khản cả giọng: “Nhìn đường! Nhìn đường đi! Bảo cô lái xe chứ có phải sửa xe đâu mà cô cứ dán mắt vào vô lăng thế hả? Không thấy cái xe lù lù phía trước à? Tôi nể cô thật đấy, cứng đơ chẳng khác gì người máy mà cũng đòi học lái xe à? Thay dầu bơm mỡ bôi trơn vào rồi hãy đến học hộ cái!”
Ông thầy đã cằn nhằn tụng niệm suốt dọc đường, càng nói lại càng khiến Tần Chân luống cuống, tay chân lóng ngóng như đi mượn.
Lúc sắp đến ngã tư, thầy Hồ lại bắt đầu đay nghiến: “Tôi nói cho cô biết, lần này cô mà còn nhầm chân ga với chân phanh nữa thì từ nay trở đi, đừng bao giờ tơ tưởng tới chuyện học lái xe nũa nhé! Sớm biết cô kém thế này thì ngay từ đầu tôi đã không nhận điếu thuốc hối lộ của mẹ cô rồi.”
Tần Chân cười hối lỗi nhiều đến mức cơ mặt căng cứng. Đến khi nghe ông ta gợi lại chuyện này, cô chịu hết nổi, buộc phải đáp trả: “Tôi nói cho thầy biết nhé, lúc mẹ tôi đưa thầy tờ tiền kia, vẻ mặt thầy cứ y như sắp đi phổ độ chúng sinh vậy, kết quả thì sao? Hai tháng nay thầy dạy gì cho tôi nào? Thầy chỉ biết mỗi quát mắng với sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi thôi. Tôi nhịn thầy nhiều lắm rồi. Nếu thực sự không dạy nổi thì mau trả lại tiền, trả lại điếu thuốc lá kia cho mẹ con tôi đi!”
Một bụng ấm ức của cô đột ngột bùng nổi khiến thầy Hồ sững sờ. Nhưng ông ta còn chưa kịp trợn mắt dựng râu nổi cơn tam bành thì xe đã đến ngã tư, các xe đi trước đều đã dừng chờ đèn đỏ.
Ông ta vội vàng hô:” Phanh lại! Mau phanh xe lại!”
Trong cơn hoảng loạn, Tần Chân vô thức đạp … trúng chân ga.
Đã gặp đèn đỏ thì dĩ nhiên xe cộ sẽ dồn lại thành hàng. Người ta chỉ kịp thấy giữa dòng xe đứng yên có một chiếc xe tập lái vọt lên như tên bắn, xông thẳng vào chiếc xe thể thao thương hiệu Bentley trước mặt.
Phản ứng đầu tiên của thầy Hồ là lập tức đạp phanh xe, chỉ tiếc rằng … đã quá muộn.
Tần Chân hồn vía lên mây, lao từ trên xe xuống, nhìn cái đuôi xe không còn “rạng ngời” như cũ, tim lạnh toát.
Một anh chàng khoảng hai mươi tuổi bước từ trên chiếc xe Bentley ấy xuống. Anh ta cuống cuồng chạy ra xem xét phía sau xe, dáng vẻ vô cùng đau xót, khổ sở.
Trần Chân nghĩ bụng: Phen này toi rồi, anh chàng kia lái xe Bentley đắt tiền lại mặc comple thẳng thớm phẳng phiu, nếu anh ta phải sửa xe với cái giá bằng hai năm tiền lương của cô thì chắc chắn cô sẽ khóc không ra nước mắt mất.
Theo thói quen nghề nghiệp, Tần Chân gập người cúi một góc chín mươi độ: “Xin lỗi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi không cố ý làm hỏng xe của anh, tôi mới học lái, còn chưa lấy bằng, vì bất cẩn không để ý đèn đỏ nên mới đâm vào đuôi xe anh. Tôi không cố ý đâu. Anh xem, anh trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn thế này, vừa nhìn đã biết ngay là nhân tài, chúng ta lại xấp xỉ tuổi nhau, chi bằng thông cảm cho nhau một chút…”
Cô cứ liên tục khom người xin lỗi anh chàng kia nhưng không hề nghe thấy anh ta đáp lại. Cô khẽ ngẩng đầu lên thì thấy anh ta chậm chạp quay lên nhìn vào trong xe. Một lát sau, cửa xe bật mở, chủ nhân thực sự của chiếc xe bước xuống giữa ánh mắt của đám đông huyên náo.
Tần Chân không khom lưng uống gối xin lỗi như giã tỏi nữa mà ngỡ ngàng nhìn chằm chằm chủ xe, suýt nữa thì quên luôn việc chính.
Cũng phải có lý do thì vừa nhìn một cái cô mới nhận ra anh ta là chủ thực sự của chiếc xe chứ.
Người đàn ông này trông cùng lắm là hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. So với anh thì người vừa bước từ ghế lái xuống ăn mặc chẳng khác gì đội trưởng đội bảo vệ. Bộ âu phục anh khoác trên người được cắt may vừa vặn, phẳng phiu không một nếp nhăn. Dáng người anh cao lớn, sừng sững tựa như một pho tượng. Không chỉ có vóc dáng mảnh khảnh, anh còn sở hữu một gương mặt cực kì đặc biệt.
Phải hình dung gương mặt này thế nào nhỉ? Lúc này rồi mà Tần Chân vẫn còn rảnh rỗi vắt óc tìm kiếm từ ngữ trong vốn từ vựng văn chương nghèo nàn của mình. Tiếc rằng do hạn chế nghề nghiệp nên đầu óc cô chỉ chứa toàn những tính từ chào hàng nhà cửa.
Tóm lại, người đàn ông này sở hữu một mặt tiền sáng sủa sạch bóng, thoáng khí tươi đẹp, cấu hình độc đáo, rộng rãi chuẩn mực.
Nhưng mà … thế có nghĩa là … nãy giờ người cô ra sức khúm núm nịnh nọt là tái xế ư?
Rõ ràng người này đã nghe thấy những lời xin lỗi vừa nãy của cô. Anh thong thả nhìn đuôi xe trầy xước thê thảm rồi liếc mắt sang thủ phạm.
Tần Chân căng thẳng, lại bắt đầu xin lỗi rối rít: “Ngại quá, thực sự vô cùng xin lỗi, tôi sẵn sàng bồi thường chi phí sửa chữa… miễn là trong khả năng của mình.”
Cô xin lỗi luôn miệng, thái độ lại thành khẩn, chỉ cần lướt qua thôi là biết trong lòng đang nghĩ gì rồi.
Ánh mắt người đàn ông thấp thoáng lướt về phía cô: “Ý cô là, nếu ngoài khả năng thì cô sẽ không chịu trách nhiệm chứ gì?”
Tần Chân chột dạ, vội cười cầu hòa: “Anh thấy đấy, tôi đâu có cô ý, ai mà chẳng có lúc tập lái, chắc anh cũng biết ai bị thầy mắng tâm trạng cũng sẽ không vui mà… Cũng không phải là tội lỗi gì to lớn lắm phải không? Anh xem, tuy chỉ là dân lao động cùng khổ nhưng tôi không hề đùn đẩy trốn tránh trách nhiệm. Tôi chỉ hi vọng anh châm chước cho, chúng ta thông cảm, giảng hòa là được…”
Ngoài miệng cô nói vậy thôi chứ suy nghĩ thực sự trong lòng là: Gã này đi Bentley, mặc hàng hiệu, chắc chắn không giàu cũng sang, biết đâu anh ta lại động lòng trắc ẩn, miễn cho mình họa phá sản.
“Tâm trạng đang không vui hả?” Chủ xe tóm được từ khóa của cô, nhướn mi. Chỉ mỗi động tác nhỏ xíu ấy thôi mà cũng đẹp cực kì: “Tâm trạng không vui thì phải cân nhắc thực lực tài chính của bản thân, tìm xe rẻ mà đâm chứ!”
Tần Chân cứng họng.
Chủ xe đưa mắt ra hiệu cho tài xế, tài xế lập tức rút trong túi ra một tấm ranh thiếp, trao cho Tần Chân rồi lễ phép hỏi: “Cô có thể cho chúng tôi phương thức liên lạc không ạ?”
“Ớ?” Tần Chân nhạn tấm danh thiếp, ngơ ngác nhìn anh ta.
“Ngài Trình đang vội nên phải đi trước, tôi sẽ đưa xe đến xưởng sửa chữa, sau khi có hóa đơn thanh toán tôi sẽ liên lạc với cô.”
Tần Chân cảm thấy hơi quái alj: “Anh không sợ tôi cho anh số điện thoại giả rồi chuồn mất à?”
Kẻ đáp lời cô không phải tài xế, mà chính là gã chủ xe. Anh nhếch mép, quét mắt nhìn qua biển chiếc xe tập lái: “Trường lái Uy Long, biển số XXXXXX, tại hiện trường xảy ra tai nạn có rất nhiều nhân chứng, nếu không tìm thấy cô thì chỉ cần tìm đến trường lái là được”.
Anh không tin trường lái sẽ bao che, gánh thay cô món nợ này.
“…” Tần Chân chỉ còn biết ngoan ngoãn rút danh thiếp trong túi ra đưa cho anh.
Mời các bạn đón đọc Oan Gia Độc Miệng của tác giả Dung Quang.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn