Wulf là một chiến binh Viking cổ mang trong mình một khả năng vừa hữu ích vừa là gánh nặng khiến cho người thường nhanh chóng quên anh. Không ai có thể nhớ được anh ngay sau 5 phút anh rời đi. Thật dễ dàng cho những mối tình một đêm, nhưng thật khó để có những mối quan hệ lâu dài, và nếu không có tình yêu đích thực thì anh sẽ không bao giờ lấy lại được linh hồn. Cuối cùng, anh gặp được Cassandra, người phụ nữ duy nhất nhớ ra anh, thật ra là một nàng công chúa chịu lời nguyền bị giống loài của anh săn đuổi – và không thuộc về anh. Vậy nên, anh và cô phải vượt qua những lời nguyền cổ xưa, những lời sấm, và dòng máu trực hệ của những vị thần Hy Lạp để tìm được hạnh phúc.
Thứ duy nhất có thể giải thoát cho Thợ săn đêm là tình yêu của một người phụ nữ. Thật khó đối với một Thợ săn chịu lời nguyền khiến người ta quên đi ngay sau 5 phút anh rời đi. Wulf đành chấp nhận số phận này, anh chỉ còn một người bạn đồng hành nhớ ra anh: cậu Hộ vệ và cũng là hậu duệ duy nhất còn sống của anh. Anh đã không tin vào tình yêu cho đến khi anh gặp được Cassandra, nó khiến cho nỗi thương cảm trong anh dâng lên quá mức chịu đựng. Anh gặp lại cô trong những giấc mơ khó hiểu, trừ việc đó không phải là giấc mơ, và Cassandra cũng không phải người thường. Tập truyện thứ tư của series Thợ săn đêm – Nụ hôn tử thần đã thể hiện được tài năng của tác giả Sherrilyn Kenyon qua việc thể hiện những tình huống bình thường bằng một góc nhìn mới mẻ. Trong tập truyện này, Sherrilyn Kenyon đã làm hài lòng người hâm mộ bằng những khung cảnh lãng mạn tràn ngập tình yêu, những tình huống hài hước, và cả những anh chàng nóng bỏng.
Có lẽ tôi sẽ chẳng thay đổi cách nghĩ kia cho đến một đêm nọ, khi tôi thức giấc trong tình trạng bị còng tay với cơn ác mộng tồi tệ nhất: một người phụ nữ bảo thủ trên người vận áo sơ mi. Hoặc nếu nói như Amanda thì là mọi cái cúc trên chiếc sơ mi đều kín bưng đến tận cằm. Cô ấy thông minh, quyến rũ, hóm hỉnh và chẳng hề muốn dính líu đến những chuyện tâm linh huyền bí – nói cách khác, đó chính là tôi.
Sự say mê tôi dành cho Amanda Deveraux đi ngược lại với mọi quan điểm mà tôi luôn ủng hộ: Ấy là chưa đề cập đến lần cuối cùng tôi rơi vào lưới tình mà cái giá phải trả không những là sinh mệnh, mà còn là cả tâm hồn của tôi. Chưa kể mỗi lần nhìn cô ấy, bản thân tôi lại muốn nỗ lực một lần nữa. Muốn tin vào tình yêu đó và sự thủy chung thực sự tồn tại trên đời.
Thậm chí, phiền phức hơn, tôi nhận ra mình đang băn khoăn tự hỏi, liệu có cách nào để người phụ nữ như Amanda có thể yêu một người đàn ông mà những vết sẹo trong những lần đánh nhau đã hằn sâu trên cơ thể, mặt khác, trái tim người đó cũng đã tan nát vì bị phản bội đến nỗi, chính anh ta cũng không dám chắc liệu nó có bao giờ rung động nữa hay không.
Sách của bà thường chiếm vị trí số một các bảng xếp hạng. Tác giả đặc biệt ăn khách này tiếp tục thống trị các thể loại tiểu thuyết. Hiện tại bà đang theo đuổi các sê-ri: Thợ săn đêm, The League, Chronicles of Nick và Beladors. Từ năm 2004, bà đã đưa hơn 80 đầu tiểu thuyết lên vị trí top ten của tờ New York Times ở mọi thể loại, bao gồm cả truyện tranh.
“Ngòi bút của Kenyon đầy sức sống, giàu sức châm biếm, gợi tả và khơi lên trí tưởng tượng đến bất tận.” – Trích tờ Boston Globe
Trọn bộ series Thợ săn đêm (Dark Hunter):
– Gặp lại kiếp này (Night Embrace)
Nơi chỉ có trong truyền thuyết. Thần bí. Chói lọi. Huyền Diệu. Vinh quang và phép thuật.
Nhưng cũng có người không cho là thế.
Lại có một số người tin rằng họ an toàn trong thế giới hiện đại của công nghệ và khí giới này. An toàn khỏi những con quỷ cổ đại. Họ thậm chí tin rằng phù thủy, chiến binh và rồng đều đã “chết” từ lâu rồi.
Những kẻ ngốc đó thích bám vào khoa học và chuỗi lập luận khi cho rằng chúng có thể cứu thoát họ. Nhưng họ chưa bao giờ tự do hay an toàn, chừng nào họ còn từ chối nhìn thẳng vào sự thật phơi bày trước mắt.
Bởi tất cả các truyền thuyết và thần thoại cổ đại đều bắt nguồn từ sự thật, đôi lúc, sự thật không mang lại tự do, mà chỉ cầm tù chúng ta.
Nhưng hãy công bình mà lắng nghe tôi kể chuyện về một thiên đường hoàn hảo nhất từng tồn tại trên thế giới này. Vượt qua Trụ chống trời của Heracles, bên ngoài biển Aegean là vùng đất oai hùng đã nuôi dưỡng nên dân tộc tiến bộ hơn bất kì giống loài nào trước đó hay thậm chí về sau.
Được tìm thấy trong thời kì trời đất còn lẫn lộn bởi vì thần thượng cổ Archon, Atlantis được đặt theo tên người chị cả của Archon, nàng Atlantia, tên nàng có nghĩa là “vẻ đẹp duyên dáng”. Archon tạo nên hòn đảo nhờ sự trợ giúp của người cậu là thần biển Ydor và em gái người là nữ thần đất Eda để tặng cho vợ thần là nàng Apollymi, để những đứa con thần thánh của họ sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này.
Apollymi mừng rỡ tới mức nước mắt hạnh phúc của nàng làm ngập cả vùng đất, biến Atlantis thành một thành phố trong thành phố. Hai hòn đảo sinh đôi được hình thành bởi năm con kênh.
Quả vậy.
Với làn da trắng và mái tóc của họ, dân tộc Atlantis mạnh hơn bất kì dân tộc nào tên trái đất. Chỉ có họ mới khiến Apollymi hạnh phúc và đem lại nụ cười cho bà.
Yêu hòa bình như những vị thần thượng cổ, dân tộc Atlantis không biết đến chiến tranh. Không có đói nghèo. Họ sử dụng năng lực tâm linh và ma thuật để sống chan hòa với thiên nhiên. Họ chào đón những vị khách phương xa đến đảo và chia sẻ với khách những món quà thần được và của cải.
Nhưng thời gian dần trôi, các thần hệ và giống loài khác trỗi dậy thách thức họ, khiến dân tộc Atlantis phải đứng lên chiến đấu bảo vệ quê nhà.
Để bảo vệ thần dân của mình, các vị thần Atlantis đã lao vào cuộc xung đột với thần hệ Hy Lạp mới nổi. Với họ, đám người Hy Lạp kia chỉ là lũ oắt con chiến đấu để tranh giành những thứ chúng nó cũng không hiểu được. Các thần Atlantis cố gắng đàm phán, giống như bất kì ông bố bà mẹ nào đối xử với những đứa con bướng bỉnh. Đầy khoan dung và nhẫn nại.
Nhưng người Hy Lạp không lắng nghe lời thông thái từ các thần thượng cổ. Hơn ai hết, Zeus và Posedon ghen tức với sự giàu có và trù phú của người dân Atlantis.
Thế nhưng, chính Apollo mới là kẻ thèm muốn hòn đảo nhất.
Từng người một trong ba vị thần Số phận đưa ra một câu trong sấm truyền.
“Thế giới mà ta biết rồi sẽ tận diệt.”
“Muôn số phận nằm trong tay người.”
“Người là thần, thống trị với bản tính bốc đồng.”
Apollymi từ chối nhìn vào số phận. Nàng đã mong ngóng đứa trẻ này quá lâu tới mức nàng bỏ qua những lời sấm truyền của các thần Số phận đang ghen tức kia. Nhờ sự giúp đỡ của chị nàng, Apollymi sinh non rồi đem giấu đứa trẻ nơi trần thế. Còn nàng đưa cho Archon một đứa trẻ bằng đá.
“Ta đã chịu đựng quá đủ những lời dối trá và bội tín của chàng, Archon. Kể từ ngày hôm nay trở đi, chàng đã làm chai sạn trái tim ta dành cho chàng. Một đứa trẻ đá là tất cả những gì chàng nhận được từ ta.”
Tức giận, Archon nhốt nàng trong Kalosis, vương quốc địa ngục giữa trần gian và thần giới. “Nàng cứ ở đó cho tới khi con trai nàng chết.”
Thế là các vị thần Atlantis quay sang chị gái của Apollymi, tới khi ép buộc nàng thú tội.
“Nó sẽ chào đời khi mặt trăng nuốt lấy mặt trời và Atlantis sẽ đắm chìm trong bóng tối. Mẫu hậu của nó sẽ khóc nấc lên vì sợ hãi.”
Các vị thần đã tới chỗ nữ hoàng Atlantis sắp sinh. Như dự đoán, mặt trăng che lấp mặt trời trong khi nữ hoàng vật vã sinh con, khi đứa con trai chào đời, Archon ra lệnh hạ sát đứa trẻ.
Nữ hoàng khóc lóc, van cầu Apollo giúp nàng. Hẳn là người tình của nàng không thể đứng nhìn con trai mình bị một vị thần thượng cổ giết chết.
Nhưng Apollo mặc nhiên bỏ qua lời cầu xin của nàng để nàng đứng nhìn trong tuyệt vọng đứa con vừa chào đời bị hành hình ngay trước mắt.
Điều mà nữ hoàng không biết là Apollo đã được báo trước chuyện này, và đứa trẻ nữ hoàng sinh ra cũng không phải con của Apollo, mà là một đứa trẻ khác thần đã đánh tráo từ trong bụng mẹ để cứu lấy con mình.
Nhờ chị gái Artemis giúp đỡ, Apollo đưa con trai về nhà ở Delphi và nuôi dưỡng đứa trẻ trong đám tư tế của thần.
Năm tháng thôi qua, Apollo không thể quay về gặp nữ hoàng Atlantis để sinh thêm người thừa kế khác, nữ hoàng càng mang lòng thù ghét thần. Nàng căm hận vị thần Hy Lạp những với nàng, chẳng thèm ban cho nàng một đứa con khác thay cho đứa con nàng đã mất.
Hai mươi mốt năm sau ngày chứng kiến vụ hành hình đứa con độc nhất, nữ hoàng mới biết còn một đứa trẻ khác cũng là con của Apollo.
Đứa trẻ rày do một công chúa Hy Lạp sinh ra, cô gái này được dâng lên thần như một tia hi vọng xoay chuyển được sự ủng hộ của thần đối với người Hy Lạp trong cuộc chiến với người Atlantis.
Ngay khi biết tin, lòng oán hận càng ăn sâu trong con tim nữ hoàng cho tới khi cơn thù hận lấp kín toàn bộ người nàng.
Nữ hoàng triệu vời tư tế của mình để tìm kiếm người thừa kế ngai vàng Atlantis.
“Ngài đang sống trong nhà của Aricles.”
Cũng chính là ngôi nhà đứa con trai mới lọt lòng của Apollo chào đời.
Nữ hoàng hét lên trong giận dữ bởi lời sấm truyền, biết rằng Apollo đã phản bội những đứa con của chính mình. Chúng đã bị bỏ rơi trong khi thần gieo giống cho một dân tộc khác hình thành, thay thế chúng.
Gọi cảnh vệ hoàng gia tới, nữ hoàng cử họ tới Hy Lạp để sát hại người tình và đứa con của Apollo. Nàng không cho phép hai mẹ con ả ngồi trên ngai vàng yêu quý của mình.
“Hãy xé xác chúng ra để người Hy Lạp tin đó là do thú hoang làm. Ta những muốn chúng tiến sang bờ biển của ta vì chuyện đó.”
Nhưng hành động trả thù này cũng lộ liễu như những vụ trả thù khác.
Tan nát vì đớn đau, Apollo không thèm suy nghĩ đã lập tức nguyền rủa toàn bộ giống loài người từng ưu ái. “Hãy phát tán dịch bệnh cho tất cả lũ Apollite trên đời. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Không ai trong các ngươi được phép sống quá tuổi mà nàng Ryssa yêu dấu của ta khi phải từ giã cõi đời này. Các ngươi sẽ tan biến trong đau đớn và đúng sinh nhật hai mươi bảy của mình. Vì các ngươi hành động như thú hoang, các ngươi sẽ trở nên giống chúng. Các ngươi chỉ có thể sống nhờ máu của đồng loại. Và các ngươi sẽ không bao giờ được phép đi lại trong vương quốc mặt trời của ta để các ngươi nhớ lấy tội ác mà các ngươi gây ra khi phản bội ta.”
Mãi tới khi lời nguyền thốt ra, Apollo mới nhớ tới đứa con trai ở tại quê nhà Delphi. Đứa con mà thần vô tình nguyền rủa cùng những kẻ khác.
Một lời nói ra nặng tựa chín đỉnh, sao có thể rút lại được nữa.
Nhưng quan trọng nhất là thần đã gieo mầm cho sự hủy diệt của chính mình. Vào ngày cưới của con trai thần với nữ tư tế đáng kính nhất của Apollo, thần đã trao cho con mọi thứ trân trọng nhất cuộc đời này.
“Con nắm vận mệnh của ta trong tay. Dòng máu con là của ta và nhờ con cùng con cháu con mà ta sống mãi.”
Lời nói gắn kết số mệnh, vậy là trong phút nóng giận, Apollo đã tự trói buộc mình với tận diệt. Khi huyết thống đứa con trai đó kết thúc, Apollo và cả mặt trời cũng tàn lụi theo.
Vậy đó, Apollo không chỉ là một vị thần. Người còn là tinh túy của mặt trời và nắm trong tay cân bằng vũ trụ.
Ngày thần phải chết, cũng là ngày tận thế của trái đất này và toàn bộ nhân loại sống trên đó.
Giờ là năm 2003 sau Công nguyên, và chỉ còn một đứa trẻ Apollo duy nhất mang trong mình dòng máu của vị thần cổ đại…
Mời các bạn đón đọc Nụ Hôn Tử Thần của tác giả Sherrilyn Kenyon.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn