Thành phố luôn xanh đỏ đèn giao thông nhấp nháy người ở phố luôn bận rộn, ngược ngược xuôi xuôi. Còn lòng người có bao giờ thôi xuôi ngược?
Những tính toán chẳng thể nào rời bỏ. Những mưu sinh luôn oằn nặng trên vai. Làm sao để có một khoảng lặng mà tĩnh tâm, mà hít thở, mà nuôi dưỡng lại buồng phổi, trái tim và cả tâm hồn mình?
Hãy chậm lại vòng quay một chút thôi, hãy giữ lại một nhịp thầm để nhìn ra xung quanh, như thể ở ngã tư không có đèn đỏ, không có nguyên tắc để ta chờ chực vượt rào. Chỉ có ta tự dừng lại chính mình, cho ta cơ hội thưởng thức khoảnh khắc thảnh thơi giữa tất bật đời sống.
Để giữa bon chen bề bộn đó, bữa cơm rau của mẹ, vuông sân quê đầy trăng sáng, khu vườn thơ ấu… là những ký ức ngọt ngào làm dịu mát lòng người phố thị.
Những ngã tư không đèn đỏ, là tấm tình của một người quê ở phố, giữa đông vui tìm chốn vắng vẻ, giữa phố thị hoài nhớ quê xưa, giữa vật đổi sao dời vẫn nương náu bình an cõi mình.
Bởi suy cho cùng, kẻ đồng hành luôn bên cạnh ta, nâng đỡ tinh thần ta từng lúc cho đến cuối con đường, chỉ có thể là chính ta thôi.
Nâng niu ký ức, an yên ở hiện tại và bình thản đi đến tương lai, hẳn là con đường cần thiết của mỗi người mà ai cũng thấu hiểu. Những ngã tư không đèn đỏ dự phần là một góc sẻ chia, mong tìm được sự đồng điệu của những khách lữ hành chung chuyến tàu đời sống.