Đằng sau nhà tôi có một vườn rất rộng, tương truyền gọi là Bách Thảo Viên, ngôi nhà này bây giờ sớm đã bán cho con cháu của Chu Văn Công, ngay cả lần cuối cùng gặp mặt cũng cách đây bảy, tám năm, trong đó hình như chỉ có cỏ dại, nhưng bấy giờ nó đã trở thành lạc viên của tôi.
Không cần nói đến những rau cải có màu xanh lá, nước giếng trong suốt, những cây cối mọc um tùm. Không cần nói đến tiếng chim hót trên cành cây những mật ong “Béo phì” trên cây hoa, nhẹ nhàng thì gọi là “Thiên tử” (vẫn trác) ngẫu nhiên những cây cỏ đâm xuyên qua những tầng mây, đơn giản trong những phạm vi nhỏ của đất toàn là “Mùn”, thì càng thấy có thú vị hơn. Những con giun ở đây hát nhỏ nhẹ, những con gián ở đây như đang chơi đàn. Những cục gạch bị bể, khi lấy ra xem, có khi thì thấy những con rít. Còn có con ghế, dùng ngón tay ấn vào lưng, thì sẽ nghe thấy tiếng nổ nhẹ, hậu môn của nó phun ra sương mù. Dây leo hà thủ ô và mục liên dính vào nhau. Cây mục liên có quả như liên phòng, hà thủ ô có rễ um tùm. Có người bảo, cây hà thủ ô có dạng hình người, ăn rồi sẽ thành tiên, thể là tôi thường nhổ nó ra xem. Liên tục không ngừng mà nhổ nó ra, chính vì như thế mà làm cho đất bị xáo trộn, nhưng cũng chưa từng thấy một cái rễ cây nào có dạng hình người hết. Nếu mà không sợ gai, thì còn có thể lật cả bồn lên, thấy rễ của chúng giống như những san hô nhỏ kết thành từng quả cầu, vừa chua vừa ngọt, màu còn đẹp hơn cây dầu.
Những cây cỏ dại thì không thể nhổ đi được, vì truyền rằng bên trong có một con rắn màu trắng hồng rất to.