Hermann Kesten, năm nay chưa quá năm mươi tuổi, đã cho ra đời cho chúng ta hết thảy: tám cuốn tiều thuyết lớn loại này, một tuyền tập truyện ngắn, và một cuốn tiều sử Casanova vừa vui vừa giàu tài liệu – một cách vững vàng. Cuốn những đứa trẻ ở Guernica của Kesten là cuốn có vị trí cao nhất trong số sách sáng tác của ông, đặc biệt đáng được dịch ra pháp ngữ. Nói vậy là tôi muốn nói nhiều điều: trước hết là suốt đời tôi ngưỡng mộ văn học pháp; nó có chất trí thức kiêu hãnh của nó, nó rất thẳng thắn khi nó đề cập đến những vẫn đề nhân sinh, nó khô khan nhưng lóng lánh, nó sâu xa nhưng sáng sủa – hay là nó sáng sủa một cách sâu xa thì cũng vậy, nó chứa một mầu yếm thế, nhưng khi cần, thì không bao giờ đề con người cô đơn, không bao giờ đề loài người lẻ loi… Đấy, văn học pháp chứa bấy nhiêu hình dung từ… Nhưng tôi cũng muốn nói rằng tiều thuyết đức chúng ta đượm tình đượm ý toàn diện âu tây, cũng không khác gì văn chương pháp, và cũng là những cuốn tiều thuyết đề cho dân tộc Pháp thưởng ngoạn mà không phải cuốn nào cũng đáng được cái may mắn ấy đâu !
Hermann Kesten là một tiều thuyết gia có một bút pháp vạm vỡ; cách kề chuyện có rất nhiều mầu sắc, chuyện có sao nói một cách thẳng thần ra vậy… Và văn chương Kesten đi thẳng vào lòng người cũng như chính cái khí hậu tinh thần mà văn chương Kesten phản ảnh vậy : những bức tranh chua chát không bao giờ người ta quên được thể hiện những cái nhớp nhúa của nội chiến Tây Ban Nha. Tác giả tả những cử chỉ dã man của những kẻ có quyền có thể trong tay, tác giả tả cái định mệnh tàn nhẫn của một gia đình basque – gia đình ông Espinosa… Tác giả tả nhưng… mượn miệng bé Carlos đề nói, hay đề lời nói vào bé Carlos thì cũng vậy: một đứa bé mười lăm tuổi, một nhân vật của cái gia-đình Espinosa di cır qua Paris. Bé Carlos kề hết câu chuyện ấy cho tác giả nghe – ngồi trước sân một quán giải khát ở Tuileries. Sao? Con nít dùng ngôn ngữ con nít đề kề chuyện chăng ? Không! Gần hết cuốn tiều thuyết là… lời của bé Carlos – nhưng ở cửa miệng bé Carlos, trở nên một thứ văn chương vững vàng đến đỗi người nghe phải hụt thở. Sự thực thì văn chương ấy phản ảnh cái văn tài của một tiều thuyết gia rất thông minh: tôi ái mộ cả văn chương và cả cái tốc lực và trình độ tưởng tượng của Hermann Kesten vậy.