….
Nhưng cái tư thái ĐỨNG GIỮA TRỜI MÀ HÉT của bà ấy thì rất hợp vị mình. Phải! Từ mấy mươi năm trước, đọc được bài thơ có cái tít “Em muốn giang tay giữa trời mà hét”, hét chứ không phải là hát, đã sững sờ. Người đâu đến ở đời này! Hẳn là vì thế mà mấy mươi năm sau mới biết nhau, biết là dễ thân luôn. Nhưng không phải vì tình thân mà mình viết, sau khi đọc bản thảo cuốn sách này, không dày, mà gồm những hai thể loại tản văn và truyện ngắn. Biết nhau, nên đọc truyện ngắn là nhìn ra nguyên mẫu. Nói thật, đọc sách của người quen, viết theo thể loại nào cũng như lộn trái mình, với đời và với bản thân, rất ngại. Vì sợ toàn những điều biết cả rồi. Thế thật! Đúng là toàn những điều biết cả rồi, vậy mà đọc mới hiểu ra là bấy lâu nay mình chưa hiểu….