Cinque Terre

Nhà Trẻ Hoàng Gia

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
PDF Đọc Online


★ Nhà Trẻ Hoàng Gia thông báo chiêu sinh ★ Các vị đại thúc các đại ca trong triều, đem con cái các của các người giao cho bản công chúa giáo dục đi! Ta cam đoan về năng lực của lão sư (giáo viên, Tể tướng đại nhân dạy lịch sử, Trạng Nguyên dạy thi thư (nói chung là dạy văn, còn có tướng quân đại nhân phụ trách dạy binh pháp, ngay cả nử công dạy cho nử tử củng do Thái Hậu tự mình dạy. Đi nơi nào tìm đươc nhà trẻ như vậy? Tốc tốc báo danh! Uy uy! Tiểu tử ngươi đem ngươi ca ca nhà ngươi ba hoa chích choè, muốn cho bản công chúa làm mai mối? Ngươi mới mấy tuổi? Đi đi, đem Tam Tự kinh chép một trăm lần! Nga nga! Đó là son của bản công chúa! Không phải thuốc màu! Tiểu tử ngươi như thế nào cầm vẽ tranh rồi? Đi đi, đem quân lữ quyền chép một trăm bộ! Cái kia, Tể tướng đại nhân, đảng phái tranh giành không phải muốn dạy cho mấy oa nhi chứ, ngươi mau đem việc đó thu lại! Cái kia, hoàng thái hậu, cung đấu không phải muốn bồi dưỡng từ nhỏ chứ, cầm XXX đem về đi! Ai dám ô nhiễm mấy đứa nhỏ? Nghĩ tới ta ở thế kỷ 21 xuyên qua đến còn bảo hộ không được bọn họ sao? Triều ta yêu quí những bông hoa, nhà trẻ hoàng gia được tạo thành!*** Nam Cung Sanh thấy thu được kết quả tốt đẹp, hắn cũng bởi lần trước vì lời nói của người đó mà có hơi chút để ý, nhưng cũng không phải quan trọng thì bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho rõ ra được. Hắn giả bộ cúi đầu thi lễ nói, “Tại hạ nói đùa thôi, ngày đó quả đào cũng là tư liệu điểm tâm, cho nên mới mang trong người, này chính là loại này đây” Nói dứt lời lấy từ trong ngực ra một quả đào màu xanh, tiến tới trước vài bước đưa đến trước mặt cho Tiêu Tử Y. Tiêu Tử Y tiếp nhận quả đào trên tay, nhìn bên ngoài thì thấy giống y quả kia của Nam Cung Sanh ngày đó trong vườn U Lan..Có gì khác nhau đâu, cũng là kiểu màu xanh lấm chấm lông tơ li ti. Nam Cung Sanh cũng không rõ vì sao thứ này Tiêu Tử Y sau khi đến vườn U lan của hắn thì cũng hao tốn biết bao tâm tư đi tìm chủng loại giống nhà hắn nhưng hương vị lại không giống nhau. Hắn cũng biết nàng vẫn đang hoài nghi hắn không phải là Nam Cung Sanh, có lẽ hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại, dùng cảm giác này của nàng biến thành hỗn loạn chút ít. “Aizz? Sao lại dùng loại đào này đi làm điểm tâm chứ? Chẳng phải rất chua hay sao?” Tiêu Tử Y tò mò hỏi. Bất kể là loại quả gì, hiện giờ loại này chưa chín ăn vừa chua vừa chát, ngoài vị Nam Cung Sanh quái thai kia ra, thì còn có ai sẽ ăn nữa đây ha?” Nam Cung Sanh khẽ cười nói, ‘Điểm tâm của Lan Vị phường, làm sao mà ăn không ngon chứ? Nếu công chúa không tin, có cơ hội tới Lan Vị phường ngồi chút đi” Lòng nghi ngờ của Tiêu Tử Y lại nổi lên, vị Lan công tử này nói chuyện trông có vẻ rất kiêu ngạo, quả thực giống Nam Cung Sanh như đúc. Nàng cúi đầu nhìn quả đào trong tay, chẳng chút do dự bỏ vào trong miệng. Nam Cung Sanh nhìn Tiêu Tử Y ăn quả đào xong mặt nhăn nhó hiện lên, không khỏi tâm tình có chút phức tạp, chắp tay ra sau lưng. Ta xem xem rốt cục là nàng đang hi vọng điều gì? Còn muốn nhìn thấu cái gì nữa? Chính hắn cũng không rõ. Nhưng mà nàng đã lựa chọn thay cho hắn. Cái quả đào này hương vị không giống quả đào trong vườn nhà hắn, chắc chắn sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng mà Nam Cung Sanh không ngờ Tiêu Tử Y không chỉ ăn hai quả đào của người này đâu, mà còn muốn nhìn rõ hắn để lại ở hiện trường quả kia. Ba quả đào sao có hai quả hương vị giống nhau, ăn một lần là có thể đoán ngay ra. Người đàn ông trước mặt nàng đây chính là Nam Cung Sanh rồi, chính là cái vị Nam Cung Sanh có bộ râu xồm xoàm đầy mặt kia vậy. Bây giờ nhớ lại. người Hán có bộ mặt tây tây vẫn rất ít, hơn nữa nhà Nam Cung ai ai cũng thanh tú xuất chúng, không có khả năng có huyết thống đột biến gien. Hiện giờ nhìn kỹ người này trước mặt nàng, vẫn mơ hồ có thể tìm ra chỗ giống nhau tương tự với chị em Nam Cung cặp mắt kia. “Công chúa, có chỗ nào không đúng sao?” Nam Cung Sanh phát hiện Tiêu Tử Y nhìn hắn đến ngẩn ngơ, có chút chột dạ hỏi. “Không có gì” Tiêu Tử Y thay đổi thật nhanh, mặt ngoài càng tươi cười sâu hơn, có thâm ý khác nói, ‘Chỉ là quả này không giống vị chua mà ta đã nghĩ, có chút bất ngờ thôi” “Đúng vậy, quả đào dùng để làm điểm tâm cũng không cần chua quá” Ý cười trên mặt Nam Cung Sanh cũng theo đó sâu sắc hẳn lên. Tiêu Tử Y nhìn hắn mỉm cười con ngươi dừng trên mặt hắn, đột nhiên có cảm giác không dám nhìn thẳng, cứ tránh đi tự nhiên, mắt chuyển sang bức tranh sắc sỡ bên cạnh. Người đàn ông này gạt người nhà mai danh ẩn tích mà ra ngoài làm việc buôn bán, rốt cục là vì sao đây? Aizz, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp vạch thân phận hắn ra bảo hắn đừng có giả vờ nữa? Hay là tiếp tục giả vờ không biết? Nhưng mà tốt xấu gì cũng cần phải tìm đề tài để nói chứ? Nếu không cứ đứng sững sờ giữa đương trường thế này không phải rất xấu hổ sao? Bé Vân Tuyển chẳng rõ đã đi đâu tìm vị cái gì Long Cơ đạo trưởng kia rồi? Sao giờ vẫn chưa trở lại vậy nè?