Trích đoạn
Rằm tháng tám, trăng sáng rực rỡ, trời quang mây tạnh, bầu trời trong vắt…
Tảng đá lớn trên vách ngọn Thủy Tín, một trong những ngọn núi xinh đẹp nhất trong dãy núi Hoàng Sơn thuộc vùng Hoãn Nam, nhuộm đầy ánh trăng. Đứng xa xa nhìn có cảm giác tảng đá này như một viên ngọc xanh khổng lồ. Chuyển mắt về phía dưới một chút nữa, người ta bắt gặp cỏ cây hoa lá dập dờn theo gió thu dưới ánh trăng bàng bạc. Cảnh xa, cảnh gần hoà quyện cùng sương khói của núi rừng tạo nên một khung cảnh thần tiên chẳng khác nào trong chuyện cổ tích vậy.
Tuy đã vào thu, nhưng tiết trời vẫn chưa trở lạnh. Gió nhè nhẹ thổi, chỉ còn nghe tiếng lá vàng xào xạc trên mặt đất. Đêm đã chìm sâu, vạn vật đã ngủ yên.
Trong cảnh tịch mịch cô liêu đó, dưới sườn núi bỗng xuất hiện một bóng người, người này mình khoác áo đạo bào, đầu đội nón, thần thái xung mãn, mặt nhìn bao quát bốn phía. Bỗng y quay đầu lại cười nói:
– Các con này, hiện tại các con đã thấy được thế nào là sơn thanh thủy tú của vùng Giang Nam. Nếu không phải sư phụ đưa các con thoát khỏi cảnh tù túng trói buộc của gia đình thì e rằng cả đời các con cũng chẳng khi nào được trông thấy cảnh thần tiên này.
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com