Nguyện Giả Thượng Câu PDF EPUB

Nguyện Giả Thượng Câu PDF EPUB

Tác giả:
Thể Loại: Tiểu Thuyết Trung Quốc
Nguồn: https://ebookvie.com
EPUBAZW3

Thể loại: hiện đại, bách hợp, nhẹ nhõmTrans: QTEditor: nusoco, meomeo177Raw: đa tạ lalan tiểu thư
Tả Khinh Hoan thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ tranh cô ấy, Tả Khinh Hoan cảm thấy thật điên rồ.
Tần Vãn Thư từ nhỏ được cưng chiều yêu thương, cô cực kì ưu tú, không thiếu cái gì, chỉ có chút hối tiếc đó là…
Lúc Tả Khinh Hoan dùng vẻ mặt bình thản nói với cô rằng có thể trị khỏi tính lãnh cảm của cô, Tần Vãn Thư cảm thấy tình cảnh này có chút kì lạ không nói nên lời.
Tần Vãn Thư đến nay vẫn không nghĩ rằng, bản thân cô có một ngày cũng sẽ…, hơn nữa đối tượng còn là… còn là tình nhân bên ngoài của chồng, Tần Vãn Thư cảm thấy cô điên mất rồi.

Nguyện giả thượng câu, người nguyện mắc câu – “Tình yêu có đôi khi là ngươi tình ta nguyện, thế nên mới gọi là người nguyện mắc câu.”Đây là câu chuyện về một tình nhân trong lúc đi mua sắm vô tình xảo ngộ đến vợ cả của kim chủ, duyên phận của cả hai bắt đầu từ đây, nhưng chẳng biết đây là lương duyên hay là nghiệt duyên?Tả Khinh Hoan là một người vốn không phúc hậu, không phẩm hạnh, cô ta hiểu rằng việc đến gần Tần Vãn Thư là không nên, là đùa với lửa, là đi tìm chỗ chết nhưng chính cô ta cũng không hiểu sao hết lần này đến lần khác bản thân cô ta cứ không kiềm được mà muốn đi đến gần Tần Vãn Thư, muốn trêu ghẹo vẻ ngoài đạm nhiên bình tĩnh của nàng. Về phần nữ nhân bề ngoài ôn hòa nhưng thật ra lại có phần bất cận nhân tình như Tần Vãn Thư, nàng luôn lấy lý do là “tướng tùy tâm sinh”, viện cớ rằng khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của Tả Khinh Hoan không làm nàng bài xích nên để cho Tả Khinh Hoan tìm tới.Đến khi Tần Vãn Thư phát hiện ra thân phận xấu hổ của Tả Khinh Hoan thì một lần nữa lại không hiểu bản thân vì sao không giáo huấn người phụ nữ kia một bài học ra trò để cô ta nhớ đời, thay vào đó Tần Vãn Thư lại chủ động hôn lên Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư cảm thấy không hiểu nổi mình, tự tu dưỡng chưa đủ. Tả Khinh Hoan thì lại cho rằng Tần Vãn Thư thích cô ta, ít ra là có hảo cảm.–Mình lại đang đọc lại Nguyện Giả Thượng Câu, nói cho cùng đây cũng là một trong những bộ truyện yêu thích của mình cho nên luôn có chút ưu ái. Mình là người rất nặng vấn đề chuyên nhất cho nên khá bài xích chuyện ngoại tình vậy nên lúc đầu có thể đọc Nguyện giả thượng câu vốn là vì Minh Dã là tác giả mình ưu ái, và mạch truyện cũng khá lôi cuốn, không có tình tiết thừa thải. Mình nghĩ Nguyện Giả Thượng Câu nếu chỉ đọc qua một hay hai lần thì không thể thẳm thấu được hết, thú thật, lúc đầu mình cảm thấy câu chuyện có phần hời hợt, mờ nhạt, mâu thuẫn qua loa, trắc trở không đủ sâu, không đáng, nhưng rồi qua vài (triệu) lần đọc lại, thì cảm nhận được nhiều hơn, như có thể nhìn bốn nhân vật chính ở nhiều góc nhìn.Đầu tiên, có một yếu tố tuy phụ nhưng cá nhân mình khá thích ở Nguyện Giả Thượng Câu là mối quan hệ giữa ba anh em Tần Vũ, Tần Vãn Thư và Tần Đằng, không quá gần để phải thân tình bộc bạch tâm tư hay can thiệp vào nhau nhưng đủ gần để quan tâm chăm sóc nhau. Mình vốn nghĩ gia đình chính là như vậy.Mấy lần trước đọc mình không quá ấn tượng với Lý Hâm, chẳng những thế mình còn ưu ái Nghiêm Nhược Vấn hơn Lý Hâm một chút. Nhưng lần này đọc, mình tự nhiên thấy may cho Nghiêm Nhược Vấn là Lý Hâm không phải là Yandere, mọi khi mình đọc thường là chăm chú vào diễn biến tâm lý của Nghiêm Nhược Vấn hơn bây giờ mới cảm nhận được sự yêu của Lý Hâm, tạm không nói tới cái giá Lý Hâm đã trả – nàng buông bỏ mọi thứ để đi đến cạnh một thứ bản thân không chắc sẽ đạt được – mà sự cam chịu, chỉ vì yêu mà có thể ngây ngốc bên một người suốt năm năm, những năm năm cố gắng vì muốn được sự đáp trả của người đó, mình tự hỏi trong năm năm đó những lúc mệt mỏi tuyệt vọng Lý Hâm trải qua như thế nào. Cái sự dằn vặt ấy chắc ai từng thầm mến cũng sẽ hiểu.Quay trở lại với Tần Vãn Thư, đối với nhân vật này, mình ẩn chứa loại tình cảm thưởng thức, cái mình thích nhất ở Tần Vãn Thư không là bản lĩnh, gia thế hay sắc đẹp, mà là sự tế nhị và tinh tế trong cách nàng xử lý mối quan hệ, các vấn đề. Tần Vãn Thư có hình tượng được tác giả miêu tả và được nhiều người đọc ca tụng là nữ thần, nhưng mình lại không cảm thấy vậy, nữ nhân này tuy không phải là lạnh lùng, lãnh huyết nhưng nàng ta bất cận nhân tình, tế nhị ôn hòa nhưng sẽ không can thiệp vào chuyện của người khác, dùng sự khách sáo để cự người, nàng cũng rất quyết tuyệt, lại cũng có lúc có tư tâm, yêu ghét rõ ràng. Bản tính của con người, một nữ nhân, nàng đều có, và có cả tốt và xấu.Đối với Tả Khinh Hoan thì mình có loại tình cảm thấu hiểu, nên đâm ra càng thích. Mình thấu hiểu tâm trạng ngạo mạn sẽ không thừa nhận bản thân tự ti, tâm lý không có cảm giác an toàn, sợ không gian rộng, sợ thương tổn. Cũng như mình lý giải hành vi chạy sang Nhật ba năm, yêu một người mà cùng lúc lại cảm thấy tự ti là chua xót cỡ nào. Mình còn đặc biệt thích tính “biết người biết ta, biết trước biết sau, biết nặng biết nhẹ và, biết điều” của Tả Khinh Hoan.Cũng như, với Tần Vãn Thư, nàng phải xác định chắc chắn tình cảm của mình, và tình cảm của người ta trước khi thật sự dấn thân vào, cũng như vào rồi sẽ không có ý định trở ra. Là một người dám yêu dám hận, có dũng khí đối diện với tình cảm của bản thân. Với Tả Khinh Hoan, thật sự là có rất nhiều sự tương đồng đến nỗi mình bắt đầu có cái ý nghĩ rằng Tả Khinh Hoan là một Song Tử, sự hờ hững, nói dối trong đổi sắc, thực dụng, trẻ con, nhanh nhạy, ngoài nóng trong lạnh, tự ti, không muốn người khác thấy mình yếu đuối hay khóc,… thật sự là sâu sắc đồng cảm.Mình thích Nguyện Giả Thượng Câu là vì nó có điểm ngọt ngào, nó kích tình, nó kịch tính, nó hài hước và nó nhẹ nhàng, cũng như tìm được sự tương đồng, thấu hiểu, lý giải được tâm lý nhân vật. Nó làm mình có thể cảm nhận được các cảm xúc qua từng câu chữ.Mình rất là đặc biệt để ý từ ngữ, và trong Nguyện Giả Thượng Câu lại đáp ứng đc thú vui ấy, “ý tại ngôn ngoại”, “ngôn trung hữu thoại”, có cả ẩn dụ lẫn hoán dụ, và rất cao thâm trong nghệ thuật biến đổi câu chữ.Điểm tiếc nhất của thiên văn này có lẽ là vì câu chuyện giữa Thi Vân Dạng và Hứa Chiêu Đệ, tác giả viết thêm ngoại truyện hay phiên ngoại là tuyệt….***”Chiếc váy này rất đẹp, hợp với bồ lắm.” Tả Khinh Hoan cầm chiếc váy trên giá ướn thử lên người Lý Hâm.”Đẹp thật, mình cũng thấy hợp,mình đi vào thử một chút.” Lý Hâm cầm lấy quần áo đi về phía phòng thử đồ. Nàng cùng Tả Khinh Hoan đại khái chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, các nàng có cùng chung sở thích, cùng chung nghề nghiệp, chính là câu dẫn “đại gia”, làm tình nhân của “đại gia”, khác nhau ở chỗ mình câu dẫn chính là nữ nhân, một phụ nữ đã có chồng, mà Tả Khinh Hoan thì lại dụ dỗ nam nhân, một người đàn ông đã có vợ.Tả Khinh Hoan tiếp tục chọn quần áo, đến lúc nàng ngẩng đầu, phát hiện Lý Hâm đã thử xong quần áo đi ra, quả nhiên rất hợp với nàng, dáng vẻ hoàn mỹ, đôi chân thon dài không chê vào đâu được, tấm lưng khêu gợi thật là mê người, Tả Khinh Hoan đột nhiên muốn trêu chọc Lý Hâm, nàng len lén đi tới sau lưng nữ nhân kia, bất thình lình ôm lấy, tay sờ đùi nữ nhân kia, nói giỡn: “Thật đẹp a, ngày nào đó mình đổi tính hướng, thích nữ nhân cũng tốt lắm…”Nữ nhân kia rõ ràng là bị giật mình, thân thể cứng đờ, bản năng muốn đem người đang ôm mình đẩy ra, nhưng là lập tức liền phát hiện người ôm lấy mình là một nữ nhân, cho nên Tần Vãn Thư cố nén giận, không vui xoay người đối diện Tả Khinh Hoan.Tả Khinh Hoan nhìn nữ nhân kia, phát hiện không phải là Lý Hâm, có chút lúng túng,thấy khuôn mặt nữ nhân kia, Tả Khinh Hoan mới cảm thấy quen mắt, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào, Tả Khinh Hoan suy nghĩ một lúc, sau đó hơi ngẩn người.Lúc này Lý Hâm từ phòng thử đồ đi ra ngoài, thấy Tả Khinh Hoan ôm một người mặc đồ giống mình, tay đặt trên đùi nàng, lại còn đang ngẩn người, tình huống thật là quỷ dị, hơn nữa nữ nhân bị ôm lấy cũng quá cực phẩm luôn, Lý Hâm tự nhận mình và Tả Khinh Hoan lớn lên cũng là thượng phẩm ngàn dặm mới tìm được một, nhưng là nữ nhân kia thật đem mình cùng Tả Khinh Hoan để xuống một bậc, mỹ nữ trên đường vơ một phát được cả xấp dầy, nhưng là xinh đẹp cùng khí chất cũng vô cùng tốt nữ nhân, liền không dễ tìm. Nếu không phải mình thích nữ nhân, lấy thưởng thức ánh mắt đối đãi nữ nhân, bằng không thật phải ghen tỵ một phen.Tần Vãn Thư thấy Lý Hâm, trong lòng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng nữ nhân lỗ mãng này, chẳng phải nên buông ra sao, mà không phải ngẩn người vào lúc này, tay của nữ nhân kia để trên đùi mình, nóng rực thực làm cho Tần Vãn Thư không hài lòng.”Tiểu thư, cô có thể hay không…” Tần Vãn Thư nhìn về phía Tả Khinh Hoan hỏi, nhắc nhở ý tứ rất rõ ràng.”Thật xin lỗi, tôi nhận lầm người…” Tả Khinh Hoan lúng túng cười một chút, vội vàng buông ra Tần Vãn Thư.”Không sao.” Tần Vãn Thư thản nhiên mỉm cười, sau đó xoay người tiến vào phòng thử đồ đem quần áo đổi lại.”Bồ vừa rồi thấy nàng thì sửng sốt, chẳng lẽ bồ nhìn trúng nàng đây?” Lý Hâm trêu chọc hỏi.”Hình rất đẹp, không nghĩ tới, bản thân nàng so với trong hình xinh đẹp hơn rất nhiều.” Tả Khinh Hoan thật lòng nói, ý rằng nữ nhân này mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua.”Bồ biết nàng?” Lý Hâm kinh ngạc hỏi.Lúc này Tần Vãn Thư từ phòng thay đồ đi ra ngoài, Tả Khinh Hoan đối diện Tần Vãn Thư, trái với vừa rồi lúng túng, mỉm cười nhìn Tần Vãn Thư, cũng không trả lời Lý Hâm.Tần Vãn Thư cảm thấy nữ nhân lỗ mãng này trong mắt có thâm ý, chẳng lẽ nàng biết mình, rõ ràng mình không nhận ra nàng, Tần Vãn Thư đáp lại, lễ phép mỉm cười, sau đó từ trong ví lấy ra thẻ tín dụng cho người bán hàng, trong lúc ấy nàng cảm giác rất rõ hai nữ nhân kia còn đang nhìn mình, nhưng là Tần Vãn Thư bình tĩnh như thường chà xong thẻ xoay người rời đi.”Bồ tại sao biết nàng?” Lý Hâm cực hiếu kỳ, Tần Vãn Thư toàn thân thoạt nhìn cùng Tả Khinh Hoan không là một giai tầng, Lý Hâm rất rõ ràng, mình và Tả Khinh Hoan bất kể mặc bao nhiêu đồ hiệu trên người, nhưng bản chất không thay đổi được, Tần Vãn Thư không giống với, vừa nhìn đã biết không giống các nàng, cảm giác tương tự cấp bậc thì khác biệt.”Mình không quen nàng, nhưng là mình biết chồng nàng, nàng là lão bà của kim chủ mình.” Tả Khinh Hoan nhìn dần dần đi xa bóng lưng, mỉm cười biến mất nhẹ nhàng nói.Lý Hâm há hốc mồm kinh ngạc, “Bồ không ghen tỵ?” Nhưng Lý Hâm biết khi mình thấy lão công của nữ nhân kia, hận không được giết hắn ngay.Nàng thích Hàn Sĩ Bân, nhưng là nàng thích tiền của Hàn Sĩ Bân hơn, con người Hàn Sĩ Bân cùng tiền của anh ta, các nàng thích, nàng tin tưởng phần lớn nữ nhân cũng sẽ thích Hàn Sĩ Bân, nhưng nàng thích nhất là bản thân mình.Tả Khinh Hoan xem thường cười, “Nếu như mình ghen tỵ, nữ nhân bên cạnh Hàn Sĩ Bân cũng không phải là mình.””Đồ vô tình !” Lý Hâm khinh bỉ nói, nhưng là trong lòng ngăn không được hâm mộ, người vô tình là người thắng, mình đã thua thảm hại rồi, nữ nhân kia có thể nuôi mình như chim hoàng yến, nhưng tuyệt đối sẽ không vì mình vứt bỏ bất cứ thứ gì.Tả Khinh Hoan không trả lời, ở mức độ nào đó, mình quả thật vô tình.”Nữ nhân kia như thế nào cũng là cực phẩm trong cực phẩm, vì sao Hàn Sĩ Bân còn muốn đi ra ngoài ăn dã thực đây?” Lý Hâm khó hiểu hỏi.”Ai mà hiểu được? Theo mình biết, Hàn Sĩ Bân thật sự yêu Tần Vãn Thư nữ nhân kia.” Tả Khinh Hoan nhún vai buông tay, mình và Hàn Sĩ Bân ở chung một chỗ ba năm rồi, không biết Tần Vãn Thư có phát giác chút nào không?”Thật yêu nữ nhân kia, còn ra ngoài ăn dã thực, nếu không phải nam nhân đê tiện, chính là nữ nhân…” Lý Hâm nói đến một nửa liền cười bỉ ổi nhìn Tả Khinh Hoan.”Ừ?” Tả Khinh Hoan nhìn Lý Hâm, nói thật nàng cũng khó mà hiểu nổi Hàn Sĩ Bân, Hàn Sĩ Bân yêu Tần Vãn Thư bao nhiêu , mình có lẽ so với Tần Vãn Thư cũng rõ ràng, nhưng là yêu một người lại nuôi tình nhân bên ngoài, tình yêu như vậy Tả Khinh Hoan không dám đoán bừa.”Bồ nói nữ nhân kia có phải tính lãnh cảm hay không?” Lý Hâm cười xấu xa.”Tính lãnh cảm…” Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng lặp lại một lần, nghĩ như vậy cũng có khả năng, nhưng là Tần Vãn Thư -thánh nữ trong lòng Hàn Sĩ Bân, Tả Khinh Hoan thật vô cùng không muốn đem Tần Vãn Thư cùng tính lãnh cảm liên hệ. Bất quá nữ nhân kia vóc người hoàn mỹ, gương mặt đẹp , hương vị cũng tốt, tính lãnh cảm thật đáng tiếc, Tả Khinh Hoan đột nhiên phát hiện mình cùng Lý Hâm tư tưởng giống nhau, rất bỉ ổi.Lý Hâm diện mạo là điển hình tình nhân vẻ mặt, gương mặt chính là chiêu cáo thiên hạ, ta là tình nhân, vừa nhìn liền biết không phải là phụ nữ đàng hoàng, khóe mắt yêu mị (lẳng lơ) , dáng người nóng bỏng, quần áo bại lộ, đi ra ngoài có mười người đàn ông có chín người đàn ông muốn nhận nàng làm tình nhân, Lý Hâm ghét nhất một đám dê cụ ánh mắt đói khát nhìn mình.Lý Hâm từ nhỏ đã thích nữ nhân, nhà trẻ thích cô bé ngồi cùng bàn, tiểu học thích nữ trưởng lớp, trung học thích học tỷ, đại học thích nữ lão sư(giáo viên), tốt nghiệp đại học coi như làm người khác tình nhân. Lý Hâm một đường tình sử lận đận, yêu được mau, đi cũng nhanh, không bao giờ vượt qua nửa năm, nhưng là duy chỉ có lần này bất đồng, suốt năm năm rồi, còn an phận làm tình nhân của một nữ nhân, Lý Hâm cảm thấy lần này mới coi là chân chính thua trong tay nữ nhân rồi, sau đó trọn đời thoát thân không được nữa.Tả Khinh Hoan bất đồng, bộ dạng không gần khói lửa nhân gian, tựa hồ là Thần Tiên tỷ tỷ của Đoàn Dự, người không biết cho là nàng là cái gì thánh nữ, tràn đầy ái tâm, nhưng là ai đoán được nhìn như thanh tâm quả dục Tả Khinh Hoan thật ra làm tình nhân, hơn nữa còn là lòng lang dạ sói, vĩnh viễn không quyên tiền, một đồng tiền cũng không quyên…, xem phim, thích nhất xem mẹ chồng ác độc đem tiểu thiếp ức hiếp hành hạ, hoặc là Dung ma ma dùng kim châm Tử Vi, nàng thế nào cũng cảm thấy thoải mái. Hai người cùng ra rạp xem phim giết thời gian, bình thường Lý Hâm thấy vậy khóc bù lu bù loa, sau đó Tả Khinh Hoan cười rất hoan khoái. Ai bảo các nàng làm tình nhân, chẳng qua là thỉnh thoảng bị lâm hạnh, còn lại phần lớn thời gian thì đi dạo phố, chăm sóc sắc đẹp, sửa móng tay, không có hứng thì cùng nhau ra rạp hoặc là xem phim truyền hình.Quá khứ của Tả Khinh Hoan, nàng chưa bao giờ nói, Lý Hâm cũng chưa bao giờ hỏi, nếu như một người không nói về quá khứ của mình, nhất định là bởi có điều khó nói, Lý Hâm hiểu đạo lý này. 
Mời các bạn đón đọc Nguyện Giả Thượng Câu của tác giả Minh Dã.