Ngôi Nhà Mặt Trời” của Nguyễn Thiên Ngân là một tập truyện ngắn đầy cảm xúc và sâu lắng về tình yêu tuổi đôi mươi. Với ngôn ngữ tinh tế và truyền cảm, tác giả đã tạo ra những câu chuyện đáng nhớ, giống như những cơn mưa sớm mang ánh sáng. Các tác phẩm của Nguyễn Thiên Ngân đều đặc sắc, không chỉ “Ngôi Nhà Mặt Trời” mà còn nhiều tác phẩm khác như “Những phố dài ướt mưa”, “Cặp vòng mây”, “Đường còn dài, còn dài” và nhiều tác phẩm khác. Đọc truyện của Nguyễn Thiên Ngân giống như trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đậm nét và sâu lắng.Tâm hồn của anh chạm vào những hương thơm. Mùi dầu gội của cô ấy. Mùi quen thuộc ấy đã khiến anh mê đắm khi nhúng mình vào mái tóc của cô ấy. Tóc cô ấy mảnh mai, luôn đậm chút độ ẩm. Trên gương, hơi nước từ khi cô ấy tắm nước nóng vẫn chưa tan, giờ đây biến thành những giọt lớn bằng hạt ngô. Anh giật mình, phát hiện một vài sợi tóc nâu nhạt mỏng trong bồn rửa mặt. Quên mất mình trong phòng tắm để vòi nước lạnh rửa mặt, anh như phát hiện điều gì, vội vàng ra phòng khác để tìm kiếm. Bây giờ anh ngồi bên bàn trong phòng bếp, ánh mắt đắm chìm vào chiếc túi nhựa chứa những sợi tóc của cô ấy. Như một thám tử ngồi nghiên cứu chứng cứ, đôi mắt anh bây giờ đầy sự háo hức. Háo hức khám phá sự thật sau những sợi tóc mảnh kia. Điều gì khiến anh nhớ cô ấy nhiều đến vậy, qua những sợi tóc thường thấy không mang nhiều cảm xúc? Symphony số 9 đã bước qua chương hai. Anh quyết định đặt túi nhựa chứa những sợi tóc của cô vào ngăn kéo, đứng dậy tìm đồ ăn. Nếu có cô ấy ở đây, chắc chắn bữa sáng hôm nay lại là bánh mì ốp la. Không quá cầu kỳ, nhưng cô ấy lười cho anh ăn đồ khác hoặc cùng đi ra ngoài. Và anh luôn tỏ ra không có gì phàn nàn với những buổi sáng như vậy. Một số cô gái không coi việc nấu những món ngon cho người yêu là cách thể hiện tình yêu rõ ràng nhất của họ. Cũng đúng. Anh thích hơn là cô ấy không phải dốc hết buổi sáng trong bếp để trêu chọc anh với bữa sáng đầy trân trọng, hai người ăn đồ nhẹ nhàng, sau đó nằm trên ghế sofa và đọc sách cùng nhau. Mỗi người một cuốn. Cô ấy tựa đầu vào ngực anh, nhè nhẹ sờ mũi anh mỗi khi đọc điều gì thú vị và muốn đọc lại cho anh nghe. Đôi khi cô ấy đặt sách xuống, đầu nghiêng vào vai anh như một chú mèo con, đôi mắt mơ màng và đôi môi vẽ một nụ cười ngơ ngác… Anh nhớ tất cả những điều đó khi đang chiên trứng, tự làm bữa sáng cho mình. Và anh nhận ra chưa bao giờ cô ấy làm mọi việc một cách vụng về. Anh không thể nấu trứng đều hai mặt ngoài nhưng lòng mềm vẫn nguyên vẹn như cô ấy vẫn thể hiện. Quả trứng bị vỡ, để trên đĩa. Anh ăn một miếng và cảm thấy mũi cay. Có lẽ anh đã trút hơi tiêu nhiều. Chương ba, Symphony số 9 của Beethoven. Tiếng violin mềm mại nhớ. Anh vứt đĩa bẩn vào bồn rửa đã chuẩn bị, nhưng cuối cùng lại mở vòi nước cho nước chảy ra. Nước rửa chén màu vàng chảy xuống. Anh dùng ngón tay khuấy bọt rửa chén như cô ấy thường làm. Đột nhiên anh hát to bài “Hãy buộc một dải băng vàng lên cây sồi già”. Cô ấy thường hát bài này mỗi khi rửa chén hoặc ủi quần áo, giọng hát tươi trẻ như một chú sẻ non nhảy múa bên nắng. Và đến đoạn “em vẫn muốn anh chứ…”, cô ấy luôn ngoáy đầu một cách duyên dáng. “Bừng”, đầu anh đập vào cạnh bếp. Anh lúng túng đưa tay đầy bọt xà phòng xoa trán, suy nghĩ mơ hồ. Liệu anh có cao hơn cô ấy đến vậy không?! Anh quyết định sẽ ra ngoài, hy vọng rằng nếu anh tan vào dòng người ngoài kia thì bóng dáng của cô ấy cũng sẽ tan biến theo. Nhưng khi anh mở tủ quần áo thì phát hiện hết toàn bộ nhăn nhúm. Theo kịch bản, sáng nay, nếu anh không đuổi cô ấy, sau khi tắm cô ấy sẽ ủi quần áo cho anh. Anh chậm rãi dựng bàn ủi và nhận ra mình chẳng biết cách thiết lập nhiệt độ thế nào cho đúng. Anh không nhớ trước khi có cô ấy anh đã làm gì? Mặc đồ nhăn nhúm mãi chăng? Chương bốn, Symphony số 9. Giọng tenor vang lên, đắn đo, trăn trở. Anh trải chiếc áo caro màu vàng lên bàn ủi, loay hoay không biết phải làm sao cho đúng. Đây là chiếc áo cô ấy thích nhất, thường xếp vào danh sách áo dành cho Chủ Nhật. Cô ấy nói rằng đó là màu của lòng bao dung, tha thứ. Ủi cổ áo trước, rồi đến tay áo. À không, tay áo trước mới đúng. Tại sao nó không thẳng thế này? Trong anh bùng lên cảm xúc khi nhận ra công việc cô ấy thường thực hiện cho anh đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ không ngừng. Cô ấy đã chăm sóc từng nếp gấp trên áo một cách chân thành. Và anh nhớ, mỗi khi ủi xong, treo áo lên móc, cô ấy thường đặt một nụ hôn dịu dàng lên ngực áo, bên trái. Chiếc áo, anh ủi mãi không thẳng. Chương bốn Symphony số 9 về phần cuối, tấp nập, đầy hứng khởi, hát vang. Ode to joy. Anh xuất hiện ở cửa nhà cô ấy với chiếc áo màu vàng nhăn ở phía sau. Cô ấy ngồi đọc sách, bình tĩnh sau sự kiện mà anh coi là biến cố, chờ đợi anh. Bằng thời gian của Symphony số 9, cô ấy đã nói với anh “Hãy xem, anh không cần em mất bao lâu?!” Và cô ấy quay đi. Anh bước đến gần cô, run run nói: “Em ơi, chính bằng thời gian của Symphony số 9 của Beethoven.” Cô ấy ôm anh, thì thầm, giọng nói hơi lo lắng. “Ngốc ơi, điều đó có nghĩa là đã trải qua cả một đời rồi phải không?” Mời bạn đọc cuốn Ngôi Nhà Mặt Trời của tác giả Nguyễn Thiên Ngân.
Nguồn: https://ebookvie.com