Tham nhũng là cái họa thâm độc, tai hại không biết bao nhiêu cho những dân tộc chậm tiến, tại các nước Á châu. Từ Trung-Hoa đến Phi-Luật-Tân, từ Việt-Nam đến Hàn quốc, những chuyện ăn tiền đã được các tờ báo lớn nhất thế giới nói tới, và không thiếu lời chỉ trích.
Trung Hoa đã mất nước về tay Cộng Sản bởi mạn tham nhũng. Chính nạn ăn tiền, nhũng lạm của công đã làm cho Trung – Hoa quốc – dân – đảng thất bại, và ở Hàn – Quốc, chính phủ Lý-Thừa-Văn cũng chỉ vì nạn này trước đây phải lung lay rồi sụp đồ.
Ở nước Việt-Nam, nạn tham nhũng ngày nay có lẽ đang ở mức độ kinh khủng hơn ở bất cứ quốc gia nào và những con sâu dân một nước đã không e dè một sức mạnh nào, chúng đã thản nhiên trước dư luận và chúng đã ăn cắp một cách đại quy mô, ăn cắp công quỹ cũng như ăn cắp của dân chúng.
Có một vài Chính phủ đã đặt ra những biện pháp đề ngăn chặn tham nhũng và hối lộ, nhưng những biện pháp dù khắt khe tới đâu, những kẻ tham nhũng to đầu vẫn lọt lưới, rút cuộc chi những kẻ kém cánh, thấp cô bé họng vì đói rách ăn quần đã là những con mồi cho những biện pháp khắt khe đặt ra.
Bao nhiêu biện pháp đã thất bại, lỗi tại ai ? Tại chính quyền chăng? Mà chính quyền là những ai? Tại hoàn cảnh chăng hay tại tình hình xã hội ? Cựu Thủ Tướng Nguib nước Ai-Cập đã tuyên bố:
Mọi sự hà lạm trong các nước nhược tiêu đều do ngoại bang gây nên. Không còn ngoại bang nhúng tay vào trong công việc nội bộ nữa, sự hà lạm sẽ mất tiệt. Nại tham nhũng và hối lộ tại nước ta hiện nay phải chăng cũng do ngoại bang gây nên ? Và ngoại bang đây là ai ?
…