Giới thiệu, tóm tắt, review (đánh giá) cuốn sách Ngài Cóc Đi Gặp Bác Sĩ Tâm Lý của tác giả Robert de Board, cũng như link tải ebook Ngài Cóc Đi Gặp Bác Sĩ Tâm Lý miễn phí với các định dạng PDF, EPUB sẽ được ebookvie chúng mình chia sẻ trong bài viết này, mời mọi người đọc nhé
Truyện “Ngài Cóc đi gặp bác sĩ tâm lý PDF” biên soạn dựa trên kiến thức từ các bài giảng của Robert de Board về tham vấn tâm lý tại Trường Đại học Quản trị Henley. Tác phẩm này chứa đựng những chân lý được lọc lẫn từ thực tế, mang đến tài liệu tổng hợp cho những ai quan tâm, nghiên cứu về bệnh trầm cảm, tham vấn tâm lý và giảng dạy.
Tác giả đã lồng ghép các nhân vật từ tác phẩm “Gió qua rặng liễu” của Kenneth Grabam như bác Lửng, Chuột Nước, Chuột Chũi và tạo ra một nhân vật mới là ông Diệc, người tham vấn và đồng thời là biểu tượng của chính tác giả. Ông Diệc được sử dụng để hướng dẫn độc giả thông qua cách kể chuyện hấp dẫn. Vai trò của ông Diệc là hỗ trợ Cóc, một người bạn gặp khó khăn với bệnh trầm cảm. Qua trải nghiệm tham vấn tâm lý của Cóc, độc giả cũng có cơ hội mở mang tầm nhìn và tưởng tượng của mình. Đây là câu chuyện thu hút cho những người đang đối mặt với khó khăn và muốn tìm kiếm lối thoát. Khi đọc về Cóc, độc giả có thể hiểu sâu hơn về chính họ và được khích lệ tiến lên hướng cải thiện và phát triển tâm lý.
Cuốn sách Ngài Cóc Đi Gặp Bác Sĩ Tâm Lý PDF kể về nhân vật anh chàng Cóc, nhân vật nổi tiếng trong cuốn Gió qua rặng liễu của tác giả Kenneth Grahame, đang ở trong trạng thái chán nản và những người bạn tốt của anh ta là Chuột Nước, Chuột Chũi và bác Lửng đều “lo rằng nó sẽ làm điều gì đó dại dột”…
Đầu tiên họ săn sóc anh chàng rồi động viên nó, tiếp đến họ nói rằng nó cần phải chỉnh đốn lại bản thân đi… Cuối cùng thì bác Lửng cũng chẳng thể nào mà đứng nhìn nó thêm được nữa, loài vật đáng khâm phục này vốn không có nhiều kiên nhẫn. Bác nghiêm nghị nói: “Chỉ còn lại duy nhất một phương án thôi, đó là cháu phải đi tham vấn tâm lý!”
Lối kể chuyện hấp dẫn của tác giả Robert de Board về trải nghiệm đi tham vấn tâm lý của chàng Cóc sẽ thu hút trí tưởng tượng của lượng lớn độc giả đang quan tâm đến vấn đề về tham vấn tâm lý và quá trình tham vấn. Trong phần hậu truyện về cuộc sống ở bên bờ sông, Cóc và những người bạn của mình như đang sống lại thêm lần nữa. Ông Diệc, người tham vấn tâm lý, đã chọn ngôn ngữ và ý tưởng phân tích tương giao làm phương pháp tham vấn của mình. Nhờ những cuộc hội thoại trong mười chương hay mười phần của cuốn sách này, chàng Cóc đã hiểu được cách phân tích cảm xúc của bản thân và tự phát triển về mặt trí tuệ cảm xúc. Suốt quá trình ấy, chàng Cóc đã gặp lại “Đứa trẻ ngỗ nghịch” và “Người trưởng thành” đang ẩn sâu bên trong bản thân rồi đến cuối cuốn sách, như thường lệ, anh chàng lại hào hứng chuẩn bị cho một hành trình hoàn toàn mới. Khi dần hiểu hơn về chàng Cóc, độc giả cũng có thể thấu hiểu hơn chính bản thân mình, đồng thời được thôi thúc để bước lên trên con đường cải thiện và phát triển về mặt tâm lý.
Robert de Board, tác giả của cuốn sách tham vấn tâm lý bán chạy nhất, đã nói:
“Trải nghiệm của Cóc dựa trên chính quá trình làm công việc tham vấn tâm lý trong suốt hai mươi năm của tôi. Ngài Cóc đi gặp bác sĩ tâm lý là sự góp nhặt từ nhiều buổi tham vấn mà tôi đã từng tổ chức và chứa đựng những chân lý được chắt lọc mà tôi đã rút ra từ trong thực tế.”
Ngài Cóc đi gặp bác sĩ tâm lý không chỉ là cuốn sách phù hợp với bất cứ ai quan tâm đến vấn đề tham vấn tâm lý như sinh viên, khách hàng hay thậm chí là những chuyên gia, mà còn thu hút cả người trưởng thành lẫn trẻ em ở mọi độ tuổi.
Robert de Board là người tham vấn cho tổ chức có trụ sở tại thị trấn Henley-on-Thames và là Giáo sư thỉnh giảng tại Trường Đại học Quản trị Henley. Ông cũng là tác giả của hai cuốn giáo trình bán chạy nhất: Kỹ năng tham vấn và Phân tâm học của các tổ chức.
Ưu điểm: Mình thích cách tác giả sử dụng hình ảnh chú Cóc để khắc họa những vấn đề tâm lý thường gặp một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu. Câu chuyện về hành trình của Ngài Cóc đến gặp bác sĩ tâm lý, đối diện với những khó khăn và dần thay đổi bản thân mang đến nhiều bài học ý nghĩa.
Nhược điểm: Có lẽ vì muốn truyền tải dễ hiểu nên mình thấy nội dung hơi đơn giản, dễ đoán.
Kết luận: Nhìn chung, “Ngài Cóc Đi Gặp Bác Sĩ Tâm Lý PDF” là một cuốn sách nhẹ nhàng, dễ đọc, phù hợp cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về tâm lý.
Robert de Board là một thành viên có tiếng và nổi bật của cộng đồng Henley, một giảng viên hàn lâm, một tác giả thành công và một nhà thơ. Việc chuyển sang lĩnh vực học thuật đã giúp ông có thời gian và động lực để viết ba cuốn sách giáo trình về Tâm lý học tổ chức. Trong đó, cuốn sách thành công nhất của ông là “Ngài Cóc đi gặp bác sĩ tâm lý”(Tên tiếng Anh: Counseling for Toads: A Psychological Adventure), tính đến nay đã bán được hơn 120.000 bản trên thị trường quốc tế, còn riêng ở Trung Quốc cuốn sách này bán được hơn 1 triệu bản và được dịch ra sáu thứ tiếng.
“Ngài Cóc đi gặp bác sĩ tâm lý PDF” đã thành công đến mức nó vẫn được in suốt hơn hai mươi năm sau khi xuất bản lần đầu vào năm 1997 và gần đây nhất, chương trình đố vui Thử thách Đại học (University Challenge) của Anh đã dùng nội dung trong cuốn sách này để đặt câu hỏi cho người chơi tham gia chương trình.
CHƯƠNG 1 “TÔI THẤY TÂM HỒN MÌNH BỊ TỔN THƯƠNG”
Thời tiết đang dần khiến cho vạn vật bên bờ sông thay đổi. Có một điều gì đó chẳng lành mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đang bao trùm lên bầu không khí nơi đây. Những đám mây đen u ám treo lơ lửng trên những cánh đồng như đang hăm dọa. Một vài con chim bay vô định giữa những hàng rào đang đua nhau hót, những tiếng hót mà dường như chúng cũng chẳng thể nào thuộc lời. Đến cả lũ vịt thường ngày hay tranh cãi rồi phân bua vì tự cho rằng mình bị hắt hủi và lăng mạ cũng nép vào sau đám lau sậy và phớt lờ mọi thứ trừ khi bị tấn công quá mức tàn bạo. Chỉ có dòng sông vẫn tiếp tục trôi, đen ngòm và ngoằn ngoèo, luôn thay đổi nhưng vẫn là chính nó; hình thành nên đường ranh giới giữa vài loài vật, tạo nên xa lộ cho một số loài khác cùng với một nguồn năng lượng và sức mạnh bị đè nén mà chỉ nguy hiểm nếu như bị phớt lờ.
Trong tiết trời ngột ngạt này, Chuột Chũi quyết định đi ra ngoài. Thú thực thì cậu ta có chút bồn chồn, nếu không muốn nói là chán ngấy khi phải sống chung nhà cùng với Chuột Nước. Thế nhưng chỉ suy nghĩ về điều ấy thôi cũng đã đủ để khiến cậu ta cảm thấy có lỗi, bởi vì nếu không có Chuột Nước làm bạn, ai sẽ là người kéo cậu ra khỏi căn nhà buồn tẻ và giới thiệu cậu với những người bạn thú vị đây? Và hãy thử nghĩ đến tình bạn giữa họ và những chuyến phiêu lưu mà họ đã cùng nhau trải qua đi! Lênh đênh chèo thuyền trên sông, gặp bác Lửng, ăn chơi nhảy múa với Cóc và cùng trở thành những người hùng trong công cuộc giải cứu Lâu đài Cóc thoát khỏi những kẻ ở trong Rừng Hoang.
Ấy thế mà, thế mà… Chuột Chũi thấy thật khó để diễn tả được chính xác cảm giác của mình, nhưng nó có liên quan đến bản thân cậu ta. Thực chất thì đúng là như vậy. Chuột Chũi cảm thấy rất hiếm khi được là chính mình, bởi vì cậu luôn phải nấp sau cái bóng của Chuột Nước. Khi họ chèo thuyền, Chuột Nước sẽ thường xuyên nhắc nhở rằng cậu đang làm sai rồi, như chuyện cậu chưa sải mái chèo đúng cách chẳng hạn. Khi họ thả neo, Chuột Nước sẽ kiểm tra lại dây buộc xem Chuột Chũi đã làm đúng cách và chắc chắn chưa, sau đó buộc thêm một vòng nữa cho đảm bảo.
Nếu họ bị lạc, Chuột Nước sẽ luôn là người tìm được đường ra, cũng như khi anh ấy cứu Chuột Chũi trong cơn bão tuyết ở Rừng Hoang vậy. Hay cái lần mà khi phải đi bộ suốt một quãng đường dài, họ tình cờ quay trở về ngôi nhà cũ của Chuột Chũi và cũng chẳng khó đoán khi Chuột Chũi bị bao trùm bởi nỗi xúc động. Và lại là Chuột Nước siêu phàm đã tới cứu cánh, sai đám chuột đồng đi mua thức ăn nước uống rồi tổ chức một bữa tối linh đình.
Vấn đề là có vẻ như Chuột Nước đa tài hơn cậu rất nhiều. Anh ta chèo thuyền giỏi hơn, thông thạo nhiều nút thắt hơn (thậm chí còn biết cách chằng dây hình vuông) và thực sự là anh ta chăm sóc Chuột Chũi rất tận tình. Nhưng mặc cho tình bạn và lòng tốt này, Chuột Chũi vẫn cảm thấy không hài lòng. Cậu ước gì Chuột Nước không quá đa tài như vậy và sẽ để cậu thử làm mọi thứ theo cách riêng của mình, kể cả có sai đi chăng nữa. Đương nhiên là điều này đã xảy ra trước đây, đó là lần đầu tiên cậu ngồi lên thuyền của Chuột Nước và nắm lấy mái chèo, thế rồi chẳng hề ngạc nhiên khi chiếc thuyền bị lật. Chuột Nước đã cứu cậu với sự hóm hỉnh của mình, vậy mà cậu vẫn nghĩ: “Nếu Chuột Nước kể lại câu chuyện này trong bữa tối, mình sẽ hét lên mất!”
Những suy nghĩ ấy nảy lên trong đầu Chuột Chũi khi cậu mặc áo mưa và đội mũ đi mưa lên. Cậu nói với Chuột Nước: “Tớ nghĩ tớ sẽ ghé qua trò chuyện với Cóc một chút. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp cậu ấy và tớ cũng muốn đi dạo.” Chuột Nước, người đang vừa lẩm bẩm vài câu thơ vừa vắt óc nghĩ ra từ vần với từ “sủi bọt”, chẳng buồn ngẩng mặt lên, nhưng ngay khi Chuột Chũi đi đến cửa thì bỗng nói với theo thật to: “Đi cẩn thận nhé, Chuột Chũi. Hãy nhớ điều gì đã xảy ra vào lần cuối cậu ra ngoài một mình!” Tất nhiên là Chuột Nước đang nhắc lại cái lần mà Chuột Chũi bị lạc trong Rừng Hoang và rồi được cứu bởi Chuột Nước. Chuột Chũi vô cùng phẫn nộ và lẩm bẩm vài lời không hay với Chuột Nước. Cậu đáp lại khi đã ở bên ngoài: “Cảm ơn cậu, Chuột Nước. Tớ sẽ cẩn thận mà.” nhưng lại thì thầm: “Loài gặm nhấm mắt lác ngu ngốc”. Dù Chuột Nước chẳng thể nghe thấy và cậu cũng không thực sự có ý đó, nhưng làm vậy khiến Chuột Chũi cảm thấy dễ chịu hơn.
Chuột Chũi đắm chìm trong những suy nghĩ ấy và sải bước đến Lâu đài Cóc, chẳng mấy khi mở lời đáp lại những câu chào hỏi lịch sự của bọn thỏ mà cậu gặp trên đường. Chuột Chũi biết mình nhận được sự tôn trọng của chúng kể từ ngày cậu chuyển đến bờ sông và sẽ chẳng ai đòi hỏi cậu phải trả thêm một khoản phí nào như họ đã từng. Có mà dám! Thế nhưng cậu cứ không thôi tưởng tượng ra có một giọng nói đang vang lên bên tai mình một cách đáng sợ: “Lạ thật đấy. Chẳng mấy khi thấy Chuột Chũi đi một mình mà nhỉ?”
Chìm đắm trong tâm trạng tồi tệ ấy, Chuột Chũi nhận ra mình đã đến lối vào Lâu đài Cóc. Không thể phủ nhận rằng Lâu đài Cóc trông vô cùng ấn tượng. Gần đây, trong một cuốn tạp chí hào nhoáng, nó còn được đề là “nơi ở của một quý ông với vị trí lợi thế tại khu vực hẻo lánh bên bờ sông, sở hữu tầm nhìn bao quát ra khu Rừng Hoang và xa hơn thế nữa”. Tòa Lâu đài được bao quanh bởi những khu vườn rộng lớn và cổ kính, với những bãi cỏ mênh mông cùng các tòa nhà xung quanh. Chẳng trách mà chàng Cóc lại tự hào về nó đến thế.
Nhưng ngay khi Chuột Chũi bước tới lối vào, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy mọi thứ dường như đang dần xuống cấp. Những bụi cây không được cắt tỉa gọn gàng và bụi hoa hồng thì mọc đầy cỏ dại. Các bãi cỏ phủ đầy những lá và nơi đây trông thật nhếch nhác, như thể chẳng hề được chăm sóc. Ngay cả tòa Lâu đài không thôi cũng đã trông thật u ám và đầy cấm đoán. Bức tường trắng từng tỏa sáng dưới ánh nắng Mặt Trời giờ lại đang xỉn màu và bong tróc. Đám cây leo cùng hoa hồng leo từng đem lại màu sắc và sức sống cho bức tường giờ đây cũng đang chết dần chết mòn, lơ lửng những sợi dây đen. Những cánh cửa sổ mà trước kia luôn sạch sẽ và bóng loáng, giờ cũng chỉ phản chiếu lại sự tối tăm và thời tiết u ám, như tăng thêm những điềm chẳng lành cho bầu không khí vốn đã ủ dột này. Chuột Chũi không khỏi rùng mình.
Chuột Chũi bấm chuông cửa và nghe được tiếng chuông vang vọng khắp bên trong Lâu đài. Không có lời hồi đáp, nên cậu bấm lần hai. Tiếng chuông lại reo lớn, thế nhưng vẫn chẳng có động tĩnh nào. “Chà, Chuột Chũi tự nhủ, “Chắc là Cóc đã ra ngoài phè phỡn rồi. Có lẽ giờ cậu ta đang chăm chú chơi bi-a cũng nên.” Đó là trò chơi mà Cóc cực kỳ điêu luyện. Rời đi một cách miễn cưỡng, Chuột Chũi đi vòng quanh ngôi nhà phía sau căn bếp ở vườn được bao quanh bởi những bức tường rồi đi tới cửa sau. Cậu ngó qua cửa sổ nhà bếp, tò mò nhìn xem có chút động tĩnh nào không. Căn phòng trống trơn, dù vẫn có vài dấu hiệu cho thấy bếp vừa được SỬ dụng. Cậu biết rõ căn phòng này, nó được bài trí với những chiếc ghế cũ kĩ nhưng vô cùng thoải mái, cậu và Cóc đã ngồi đó nhâm nhi tách cà phê nóng vào một ngày đông. Và rồi Chuột Chũi phát hiện có một chồng lớn quần áo cũ đang được đặt trên ghế. Đột nhiên đống quần áo ấy bắt đầu chuyển động Với bản tính nhút nhát của mình, cậu đang tính bỏ chạy về phía khu vườn thì bỗng đống quần áo kia rơi xuống, cuối cùng để lộ ra… Cóc! Chuột Chũi giật mạnh cánh cửa sau và ngạc nhiên khi thấy nó mở toang. Bên trong là một chàng Cóc buồn bã nhất mà cậu từng thấy. Đôi mắt luôn to tròn giờ đây buông sụp xuống đầy chán nản. Chiếc áo len cricket mà chàng Cóc hay mặc trong nhà giờ dính đầy những vết thức ăn. Cái quần ống túm luôn được là lượt phẳng phiu và dài đúng độ thường ngày giờ cũng biến thành hình dạng của hai bao tải khoai tây, đang treo lủng lẳng trên eo chàng Cóc.
“Chào Chuột Chũi,” chàng Cóc mở lời. “Xin lỗi vì đống bừa bộn này, nhưng giờ tớ đang cảm thấy không ổn lắm.” Nói tới đây, cậu chàng bỗng dưng bật khóc.
Nguồn: https://ebookvie.com