GHI-TA FLAMENCO
(LỊCH SỬ VÀ NGUỒN GỐC)
Như ta đã biết đất nước Tây Ban Nha đã sản sinh ra và cung cấp cho thế giớ một cây đàn nổi tiếng, đó là cây đàn ghi-ta (Tây Ban cầm). Ghi-ta có thể độc tất (theo phong cách cổ điển hoặc nhạc nhẹ), có thể hòa tấu, và nhất là có thể đệm che ca hát (kể cả chuyên nghiệp và nghiệp dư). Tất cả các ban nhạc nhẹ trên thế giới này đều được tổ chức dàn nhạc trên cơ sở chính là bộ ghi ta (ghi-ta chant + ghi-t bass) và bộ trống jazz. Cùng với sự phát triển của âm nhạc hiện đại, cây đàn ghi ta cũng được phát triển theo nhiều trào lưu và phong cách khác nhau. Ghi-ta Flamenco là một hướng phát triển mới.
Flamenco được bắt nguồn từ những bài ca có sự pha trộn tuyệt vời những nền âm nhạc dân gian của người nhập cư – người More (từ Ả-Rập tới). người Gypsy (từ Ấn Độ tới ) – với người bản xứ (Tây Ban Nha). Các bài ca ấy đều có một bộ cấu trúc âm điệu đặc biệt mà bất cứ một người chơi nhạc Flamenco thực thụ nào đều phải biết và tuân thủ, được gọi là “compas” (những quy định nghiêm ngặt về kết cấu, hình thức và hòa âm của giai điệu). Một trong những yếu tố quan trọng nhất của Flamenco là đảo phách phức tạp. Đôi khi trong những bài hát theo âm điệu tự do, “compas” ít được tuân thủ nghiêm ngặt, ca sỹ có thể ngẫu hứng, tạo ra một giai điệu tùy hứng, người nghệ sỹ ghi-ta đệm theo cũng có thể ngẫu hứng không cần phải theo “compas”.
Dần dần những nghệ sỹ ghi-ta ấy tích ra biểu diễn độc lập (không còn phụ thuộc vào việc đệm đàn cho các ca sĩ nữa) Thế là ghi-ta so lo theo phong cách flamenco ra đời. Qua sự giao lưu âm nhạc Đông Tây và nhất là tiếp thu những tinh hoa âm nhạc thế giới (tiết tấu âm nhạc đã đen + hòa âm châu u + phong cách nhạc Jazz châu Mỹ La Tinh) ghi ta Flamenco đã tiến lên thành New Flamenco (Flamenco hiện đại) như ngày nay.