Sự trở lại của tượng đài làng phim anime được cả thế giới công nhận và ngưỡng mộ.
Tác phẩm giành giải thưởng quan trọng trong “Cuộc Thi Kỹ Xảo Hoạt Họa” của PROJECT TEAM DOGA
Makoto Shinkai – đạo diễn/biên kịch luôn được đánh giá cao trong lĩnh vực phim hoạt hình. Với những tác phẩm để lại nhiều dấu ấn như 5cm/s hay Khu vườn ngôn từ, danh tiếng của ông tăng lên gấp bội khi bộ phim ra mắt năm 2016 “Your name” không chỉ trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao thứ 4 tại Nhật, mà còn đứng đầu bảng xếp hạng của thế giới. Và với Shinkai, lúc này đã có thể trở thành một trong những đạo diễn tài ba nhất mọi thời đại trong lĩnh vực anime, thì giờ là lúc chúng ta cùng xem lại tác phẩm anime chuyển thể thành cuốn sách bán chạy nhất năm 2013 “Nàng và con mèo của nàng” (Kanojo to Kanojo no Neko )– một tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt đặt nền móng cho những bước ngoặt thành công sau này của ông.
Nàng và con mèo của nàng là câu chuyện được chuyển thể dựa theo bộ phim hoạt hình dài 5 phút đầu tiên của Shinkai. Nhẹ nhàng, yên ắng và trải đều như hơi thở, Nàng và con mèo của nàng là một bài hát ru đằm thắm dành cho những ai đang bươn chải ngược xuôi, hối hả theo đuổi dòng đời chảy siết. Ru tâm hồn những người con xa xứ, những người quá đỗi bộn bề suy tư.
Đó là câu chuyện kể về Miyu, cô gái trẻ sống cùng con mèo của mình – Chobi. Khi Miyu phải học cách thích nghi với thế giới của những người trưởng thành, cô phát hiện ra cùng lúc sự tự do cũng như nỗi cô đơn bắt đầu len lỏi đan xen vào cuộc sống vốn dĩ đơn giản của mình. Và Chobi bắt đầu khám phá được thế giới bên ngoài qua những hành động của cô chủ. Thời gian trôi qua chậm rãi trong nhịp sống của Miyu và Chobi, nhưng sự khắc nghiệt của thế giới sớm bắt kịp và tìm đến họ.
Mạch truyện được kể từ góc nhìn của chú mèo Chobi về Miyu – một người chủ cực kì tận tâm với thú nuôi của mình. Hình ảnh của Miyu hiện lên thật giản dị, đẹp cả người lẫn nết thông qua sự quan sát cũng như những suy nghĩ riêng của chú mèo lém lỉnh Chobi. Đây chính là khía cạnh cho phép Shinkai và đồng sự Naruki Nagasawa khai thác nhiều và sâu hơn những khía cạnh tinh tế về cảm xúc và tâm hồn của nhân vật so với bộ phim hoạt hình ngắn chỉ có 5 phút, đem đến cho người đọc những trải nghiệm thật sự khác biệt.
Chobi nhanh chóng quen với việc mất tích hàng ngày của Miyu khi cô đi làm, nhưng cũng có những điều nhất định thuộc phạm trù riêng tư trong cuộc sống của chủ nhân mà chú mèo không thể nào hiểu được. Điều này được thể hiện rõ hơn khi Miyu gặp phải khó khăn trong công việc, và cả việc cô phải sống một mình mà chẳng có ai bầu bạn. Rồi áp lực từ việc phải sớm tìm một người đàn ông để kết hôn trong khi đồng nghiệp và bạn bè cùng chang lứa đều đã lập gia đình đi cùng với sự khó khăn còn tăng lên gấp bội khi cô chẳng có gia đình ở bên để an ủi. Nỗi cô đơn cứ thế len vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của Miyu khiến cô thấy tủ thân, nhưng thật may vì lúc nào Chobi cũng lặng lẽ kề bên, âm thầm an ủi bằng một thứ cảm giác đồng cảm kì lạ giữa chủ và thú nuôi.
Nhẹ nhàng, du dương , có lúc êm đềm, có lúc nổi sóng, Nàng và con mèo của nàng tựa như một dòng chảy ngầm kì diệu chảy lặng lẽ bên trong tâm hồn bạn. Từng trang sách như vuốt ve trái tim cô đơn nhiều thương tổn với những cảm xúc khó lòng giãi bày, xua tan đi cảm giác u ám đơn độc và mang đến sự ấm áp lan tỏa giúp chữa lành tâm hồn.
Chắc hẳn các fan của Makoto Shinaki và mèo sẽ yêu thích cuốn sách này. Và với bất kì ai muốn được thưởng thức thêm tác phẩm của nhà đạo diễn phim thành công nhất mọi thời đại, hãy tìm đọc cuốn sách này ngay hôm nay nhé!
***
Makoto Shinkai sinh năm 1973 tại Nagano. Ông là đạo diễn, nhà sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng ở Nhật Bản. Trong khoảng thời gian làm việc cho một công ty trò chơi, ông đã chế tác ra tác phẩm “Nàng và con mèo của nàng”, kể từ đó ông giành được một loạt giải thưởng nổi tiếng trong sự nghiệp.
Các tác phẩm tiêu biểu: “Bên kia đám mây nơi ta hẹn ước”, “5 centimet/giây”, “Khu vườn ngôn từ”, “Your name.” …
Naruki Nagasawa sinh năm 1974 tại Aichi, là tác giả, biên kịch phim, biên kịchtrò chơi, hoạt động trên nhiều lĩnh, vực, nhiều thể loại. Các tác phẩm tiêu biểu: “Chousoku henkei gyrozetter”, “Prince off stride”, “Scared rider xechs” …
Tiết Lập xuân, hôm đó trời mưa.
Những hạt mưa phùn như sương đổ lên thân thể tôi ướt đẫm. Tôi nằm ở một góc vỉa hè.
Những con người đi ngang đều chỉ liếc qua tôi rồi nhanh chóng bước đi. Tôi cũng sớm chẳng còn sức nhấc đầu lên nữa, chỉ nghiêng một mắt ngắm nhìn bầu trời xám xịt.
Mọi thứ chung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng tàu điện ở xa xa vọng lại như tiếng sấm ầm ì. Âm thanh đoàn tàu trên cao vừa đều đặn vừa mạnh mẽ.
Tôi sùng bái thứ âm thanh này.
Nếu như tiếng đập thình thịch khe khẽ nơi lồng ngực đã giúp tôi vận động được, thì không rõ âm thanh kia đang giúp thứ to lớn đến mức nào chuyển động được.
Đó chắc là nhịp đập của thế giới này. Thế giới mạnh mẽ, to lớn và toàn mỹ. Nhưng tôi lại chẳng thể thành một phần của thế giới đó.
Những hạt mưa lất phất, rơi đều đều, lặng thinh. Tôi vẫn cứ áp má vào đáy thùng các tông, đồng thời lại thấy bản thân như đang dần bay lên. Bay lên trời cao, lên mãi.
Một lúc sau, có tiếng tách nhỏ, tôi cảm giác như mình sắp lìa khỏi thế giới này…
Ban đầu, tôi được kết nối với thế giới này bởi mẹ. Mẹ ấm áp, lại dịu dàng, nuông chiều mọi mong muốn của tôi. Nhưng giờ bà đã chẳng còn nơi đây nữa.
Tại sao lại thành ra như thế, tại sao tôi lại bị bỏ rơi trong thùng các tông giữa cơn mưa thế này, tôi chẳng nhớ nổi nữa.
Bọn tôi vốn không thể nhớ được điều gì với điều gì cả. Những thứ lưu lại trong ký ức chỉ còn điều thực sự quan trọng mà thôi. Nhưng lại chẳng có điều gì tôi muốn nhớ.
Cơn mưa vẫn cứ êm ái đổ xuống.
Bụng đói mềm, tôi cứ từ từ, từ từ bay lên bầu trời màu xám. Tôi nhắm mắt lại, đợi chờ giây phút bản thân vĩnh viễn lìa khỏi thế giới này.
Tôi có cảm giác tiếng tàu điện mỗi lúc một to.
Khẽ he hé mi mắt, tôi nhìn thấy gương mặt một cô gái loài người. Cô ấy đang che một cái ô to tướng, trong suốt, đứng và nhìn chăm chăm xuống chỗ tôi nằm.
Người này xuất hiện từ lúc nào thế nhỉ?
Cô ấy ngồi xổm, gối cằm lên đầu gối nhìn tôi. Một lọn tóc dài rủ xuống trán. Tiếng đoàn tàu dội vào ô, to hơn bao giờ hết. Cả mái tóc cô ấy và thân thể tôi đều đẫm hơi nước, đầy mùi hương dễ chịu của mưa.
Tôi gắng gượng nhấc đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào cô gái đó.
Đôi con ngươi cô ấy khẽ động. Trong một thoáng, ánh mắt đó nhìn đi chỗ khác, rồi như thể đã quyết tâm, cô ấy lại nhìn tôi thật kĩ lưỡng. Chúng tôi đấu mắt một hồi lâu.
Trục Trái đất lặng lẽ quay, nhiệt độ cơ thể cô ấy và cả tôi lặng lẽ giảm dần trong lòng thế giới.
“Đi thôi nào. Về cùng chị.”
Những đầu ngón tay lạnh như nước đá của cô ấy nhẹ chạm vào thân thể tôi. Cô ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Nhìn từ bên trên, chiếc hộp các tông nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên. Cô ấy ủ tôi vào giữa chiếc áo jacket và áo len của mình. Thân thể đó ấm áp đến khó tin.
Tôi nghe cả tiếng tim cô ấy đập. Cô ấy vừa bước đi, tiếng tàu điện cũng chạy vụt qua. Tôi, cô ấy và nhịp đập của thế giới này đã vận động cùng một lúc.
Ngày hôm đó, cô ấy đã nhặt tôi về. Vậy nên, tôi là con mèo của cô ấy.
Hầu như mọi thứ trong xã hội đều được giải quyết bằng ngôn từ.
Tôi bắt đầu có suy nghĩ như vậy từ khi đi xin việc và bước ra xã hội. “Làm cái này giùm nhé” hay “Nhờ chuyển lời cho người A giùm”. Thứ ngôn từ mơ hồ, tan biến ngay lập tức đó lại vận hành mọi công việc. Có thể đó là chuyện đương nhiên với mọi người, nhưng với tôi điều này như một phép mầu.
Tôi thích làm việc với đám tài liệu. Bởi chúng thành hình thành dạng hẳn hoi và lưu lại được. Cũng nhờ có thể làm tốt được thứ công việc “tay to” mà mọi người hay cho là phiền phức này nên tôi khá được coi trọng ở chỗ làm hiện tại.
Tôi thấy làm việc với tài liệu thoải mái hơn tiếp xúc với người khác. Tôi vốn không phải người hoạt ngôn. Chưa nói được bao câu đã hết cả chuyện để nói rồi. Bạn bè tôi lại toàn những người nói giỏi. Mỗi khi buôn chuyện với cô bạn Tamaki học chung từ cao đẳng đến nay, những câu chuyện cứ mượt mà tuôn ra như suối, lúc nào tôi cũng được cười bể bụng.
Từ những cảnh trí chẳng lưu lại xúc cảm gì trong tôi, Tamaki đào xới ra rất nhiều ý vị. Như thể cậu ấy có thể nhìn ra những điều mắt tôi không thể nào trông thấy. Tôi nghĩ Tamaki thật tài.
Tôi thích những người hay nói.
Bạn trai tôi tên Nobu. Kém tôi một tuổi, cũng hay nói lắm. Từ chuyện công việc ở công ty bảo hiểm, đến mấy bộ phim khoa học giả tưởng hay nhạc điện tử. Rồi những trận chiến cổ Trung Hoa. Anh ấy kể cho tôi rất nhiều thứ. Nhờ vậy, tôi nắm khá rõ về hệ thống bảo hiểm, cũng rành luôn tên mấy vị tướng quân xưa.
Tamaki giỏi biến những chuyện bên ngoài thành câu chữ, Nobu thì khéo léo dùng ngôn từ lôi ra những thứ tích trữ trong lòng mình. Tôi lại chẳng làm được cái nào cả.
Mỗi kỳ xuân sang, tôi lại nhớ đến chuyện lần đầu đi thuê nhà. Nhất là vào những ngày mưa như thế này.
Một mình tôi đi loanh quanh mấy công ty bất động sản, rồi ngại ngần đóng dấu làm hợp đồng. Đó là lần đầu tiên tôi ở một mình. Ngày chuyển nhà trời cũng mưa tầm tã như hôm nay, Tamaki đến giúp tôi dọn đồ. Lúc đó, Tamaki đã đưa cả cậu đàn em đến, người đó chính là Nobu. Hai người đó giúp tôi dỡ đồ, đóng giá rồi cùng nhau đi ăn ở một quán cơm bình dân gần đó.
Lần đầu tiên tôi phải nhờ đến bạn bè và đàn ông lạ giúp chuyển đồ giùm rồi cùng nhau đi ăn kiểu thế, chuyện cứ ngỡ như trong phim chứ chẳng phải hiện thực nữa. Thấy tôi lúng túng chẳng nói được ra những điều ấy, Tamaki bảo: “Chuyến này làm tớ nhớ thời cao đẳng quá đi.”
Nobu cười. Tôi cũng cố nặn ra một nụ cười. Tôi biết người bình thường ai chẳng trải qua mấy chuyện này rồi.
Rốt cuộc, từ hồi ra ở một mình, bản thân cũng chẳng có chút gì thay đổi.
Một khoảng thời gian sau khi chuyển nhà, Nobu một mình qua nhà tôi. Cái vòi nối với máy giặt ọp ẹp quá, nước thường xuyên rỉ ra từ điểm nối với vòi. Sau khi tôi phàn nàn với Tamaki, cậu ấy đã “phái” Nobu đến chỗ tôi.
Tôi đã rất ngạc nhiên vì cứ tưởng người đến sẽ là Tamaki, nhưng Nobu đã qua cửa hàng đồ gia dụng mua về cả đống thứ rồi sửa chữa ngon nghẻ giùm tôi. Tôi còn chẳng biết khóa vòi đường ống nước thế nào nữa.
Nếu có người con trai như vậy luôn luôn ở bên cạnh mình chắc sẽ sướng lắm. Tôi đã vô tư đem những suy nghĩ đó nói với người ta, thật quá sức ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên tôi có thể thành thật nói ra cảm xúc của mình như thế. Ngày hôm ấy, Nobu ngủ lại nhà tôi.
Tôi hiểu ngôn từ có sức mạnh thay đổi thế giới, cũng thấy chúng có chút đáng sợ.
Kể từ sau đó, gần như mỗi tuần chúng tôi đều gặp nhau tại nhà tôi, nhưng công việc của Nobu đột nhiên trở nên bận rộn, cơ hội gặp gỡ cũng ngày một ít.
Tôi cho anh ấy là người yêu mình. Anh ấy nghĩ gì về tôi nhỉ, tôi ước giá như không cần đến ngôn từ mà tâm linh vẫn có thể tương thông với nhau.
Những bộ truyện tranh thiếu nữ tôi đọc trong tạp chí hồi còn tiểu học luôn kết thúc khi người ta nên đôi. Có người yêu giúp cô gái trở nên hạnh phúc. Nhưng tôi biết hiện thực không kết thúc tại điểm đó. Có người yêu lắm lúc còn cô đơn hơn cả khi chưa có.
Hôm nay, tôi gặp Nobu sau ba tháng trời xa cách. Lâu lắm tôi mới được gặp Nobu. Hai đứa sóng bước đi dạo dưới mưa. Anh ấy vẫn hay nói và dịu dàng như trước.
Thả nổi bản thân và lang thang giữa những ngôn từ của anh ấy thật vô cùng dễ chịu. Nhưng mà, tôi sẽ lại trở nên bất an khi chỉ còn lại một mình. Không khác gì bản thân đang trôi nổi giữa một đại dương không chỗ đứng.
Chúng ta đang hẹn hò phải không? Tôi không thể nào nói ra câu đó. Lỡ nhận về câu trả lời sẽ kết thúc luôn mối quan hệ giữa hai bên, tôi chắc chắn sẽ chết đuối mất.
Hôm nay, tôi cũng như một loại vệ tinh nhân tạo, cứ lòng vòng quanh quẩn giữa những câu từ muốn nói, đáp lại anh những lời vô thưởng vô phạt. Tôi chẳng khác gì một đứa trẻ tiểu học. Có lẽ một đứa trẻ như tôi chẳng thể giải quyết nổi một chuyện cỏn con như vậy, nên mọi thứ mới thành ra như thế.
Rốt cuộc, anh ấy cũng chẳng nói ra điều tôi muốn nghe.
Đến gần cơ quan anh ấy, chúng tôi chia tay. Tôi thầm nghĩ chắc lần tới gặp được nhau sẽ còn lâu lắm. Lúc về tới ga, tôi chọn đi một cung đường khác với mọi khi. Tuy đó là đường vòng, nhưng tôi đang có hứng đi dạo bộ trong cơn mưa lạnh đầu xuân.
Tại nơi đó, tôi đã gặp chú mèo ấy.
Căn hộ của cô gái này thấm đượm mùi hương của cô ấy, thật dễ chịu.
Buổi sáng đầu tiên bên cô ấy, tôi đã rất ngạc nhiên vì chưa từng được thức dậy ở nơi nào ấm áp đến vậy. Cô ấy đã dậy từ trước, đang đun nước bên bếp.
Cô ấy cất tiếng “chào buổi sáng” khi tôi đang chăm chú nhìn hơi nước nghi ngút bay ra từ miệng ấm đun nước. Cô ấy kéo cái rèm đánh soạt. Ánh bình minh nhuộm cả màu mây, thật đẹp.
Căn hộ của cô ấy nằm trong một khu chung cư hai tầng trên đỉnh dốc nên tôi có thể nhìn thấy đoàn tàu đi về chỗ cung đường sắt trên cao. Đó là lần đầu tiên tôi biết được những âm thanh kia phát ra từ đoàn tàu đó.
Khi tôi kể lại cho cô ấy những cảm xúc mạnh mẽ trong mình, cô ấy đã nói, “Ừm. Thật tốt, Chobi nhỉ!” Cô ấy cười.
Chobi?
“Tên em đấy, Chobi.” Đây là lần đầu cô ấy gọi tôi bằng cái tên đó.
Chobi. Tôi thích cái tên này. Cái tên cô ấy đã đặt cho. Tôi dặn lòng sẽ nhớ mãi buổi sáng hôm đó.
Tôi thích cô ấy ngay. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, lại dịu dàng. Nhận ra tôi đang nhìn mình, nét mặt cô ấy như dịu lại, khẽ mỉm cười với tôi.
Trước khi lấy đồ ăn cho mình, cô ấy chuẩn bị giùm bữa ăn của tôi. Đĩa sữa và đồ hộp, thứ thức ăn cho mèo nhai rào rạo.
Khi tôi liếm láp đĩa sữa, cô ấy cũng ngồi thụp xuống bên tôi, hai tay cầm cái cốc sứ màu trắng ngà đổ đầy thứ sữa âm ấm. Hai chúng tôi ở cạnh nhau, cùng uống chung một thứ.
Mọi hành động của cô ấy đều nhất mực ung dung, thư thái nên tôi luôn cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh.
Tôi chỉ ăn một nửa chỗ thức ăn được chuẩn bị cho mình (tôi luôn chừa lại một phần để dành những lúc cần thiết như bản năng đã mách bảo) rồi nằm ngửa bụng ra bên cạnh cô ấy. Cô ấy chậm rãi vuốt ve đám lông mao nơi bụng tôi, tôi ve vẩy đuôi thỏa mãn.
Tôi thích leo lên bụng khi cô ấy đang nằm bệt dưới sàn. Những lúc ấy, thường cô ấy đang đọc thứ gì đó, và cô ấy sẽ im lặng vuốt lưng tôi. Tôi thích nhìn cô ấy giặt đồ. Chỗ quần áo được trút bỏ đó luôn thấm đượm mùi hương của cô ấy, tôi cảm thấy khoan khoái khi được lăn lộn trong đó.
Tôi thích cả khi cô ấy phơi đồ nữa. Hai đứa cùng ra ngoài ban công, tôi nhìn cô ấy giũ quần áo ra phơi, với bầu trời xanh cao rộng, bóng những người đi bộ trên vỉa hè và hàng ô tô qua lại.
Giường ngủ của tôi là cái áo len của cô ấy, tôi cứ nằm cuộn trên đó mà ngủ thôi. Đó là cái áo len trắng cô ấy đã mặc trong lần đầu gặp gỡ. Hôm đầu tiên tôi đến nhà cô ấy, do một giấc mơ nào còn chẳng nhớ nổi, tôi đã gào lên giữa đêm rồi mở choàng mắt ra. Lúc đó, cô ấy đã ở bên tôi, khẽ khàng ve vuốt tôi.
Cô ấy vô cùng dịu dàng, và ấm áp. Cô ấy còn tự làm đồ ăn cho mình.
Tôi thích khi cô ấy làm món súp miso. Bởi tôi sẽ được ăn thêm chút cá bào khô. Tôi thích cô ấy ăn món đậu phụ lạnh nữa. Bởi cô ấy sẽ cho cá bào khô lên hộp đồ ăn của tôi. Cô ấy vừa nấu ăn vừa lẩm nhẩm nhiều bài hát lắm. Tôi rất thích giọng hát của cô ấy.
“Chobi.” Lúc nào cô ấy cũng gọi tôi như thế. Thông qua cái tên đó, tôi và cô ấy đã kết nối với nhau và thông qua cô ấy, tôi kết nối mình với thế giới này.
Mỗi sáng, tôi đều dậy vào cùng một thời điểm, chuẩn bị bữa sáng theo cùng một cách, xem cùng một chương trình ti vi, và đi làm vào cùng một giờ. Kể từ khi chuyển ra sống một mình, tôi cảm thấy vui sướng vì có thể sống theo đúng nguyên tắc. Khi bản thân kiểm soát được một số thứ, tôi cảm thấy trái tim bình yên hơn.
Mời các bạn đón đọc Nàng Và Con Mèo Của Nàng của tác giả Makoto Shinkai & Naruki Nagasawa.