Hiền Vũ:
Yêu em từ ngày mới gặp, tình yêu dài lâu như bầu trời giao mùaTrao thân trao tim, lòng thấu hiểu nhau. Hai tâm hồn hòa quyện thành một.Biết rằng Mặc Bảo Phi Bảo được biết đến muộn trong giới ngôn tình Trung Quốc, nhưng sau khi đọc xong cuốn sách đầu tiên (Trọn Đời Bên Nhau), tôi đã phải lòng cách viết của Nhị Bảo. Tiếp sau đó, tôi tìm đọc hết các tác phẩm khác trên Wattpad và Nhị Bảo chính thức leo lên vị trí yêu thích của tôi (đáng tiếc vì đã biết muộn nên giờ các quyển sách đã được bán hết, không thấy tái bản nữa). Phong cách viết của MBPB rất tế nhị, nữ chính vừa dịu dàng lại vững chãi, vừa mạnh mẽ lại từ tốn, và đặc biệt là trung thành, kiên định với tình yêu của mình. Nam chính thì thường mang ý nghĩa lớn, hoặc âm thầm, nhưng tất cả đều rất sâu sắc, nói những lời khiến người ta cảm thấy “xin chết đi được” :))). Ah, một điều thú vị nữa là tất cả các truyện của MBPB đều có kết thúc hạnh phúc, và nếu đã xa rồi thì cuối cùng cũng quay về đều rồi ???? “Mười Hai Năm, Kịch Cố Nhân” là tác phẩm mới nhất của MBPB được xuất bản tại Việt Nam, đồng thời cũng là tác phẩm ngôn tình dân tộc đầu tiên mà tôi đọc. Thời kỳ Dân quốc đầy rẫy bất ổn, hầu hết các phim hay truyện không có kết thúc hạnh phúc, nên trước giờ tôi đã ngần ngại đọc hoặc xem. Nhưng khi Nhị Bảo ra sách, biết rằng là Dân quốc nhưng vì Bảo chưa bao giờ viết kết thúc không hạnh phúc nên tôi an lòng nhảy vào truyện, và may mắn thay, văn phong của Nhị Bảo vẫn tuyệt vời như ngày đầu tiên ????Nói nhiều làm gì cho thừa, nói chung nếu bạn thích thể loại ngọt ngào, hạnh phúc và ngọt ngào với một chút tinh tế, thì hãy quay về với Bảo, không làm bạn thất vọng đâu :3***Đánh Giá bởi: Mốc.—–“Mười Hai Năm, Kịch Cố Nhân” được viết trong bối cảnh Dân quốc, với tác phẩm này, Nhị Bảo đã dành nhiều công sức nghiên cứu về lịch sử. Bối cảnh xa hoa của những năm 20, văn phong thơ mộng, trữ tình và cảm xúc. Tình yêu trong truyện vô cùng nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không thiếu nỗi đau. Mặc dù được gọi là truyện ngược, nhưng tôi không cảm thấy có yếu tố ngược, vì cả hai nhân vật chính dũng cảm yêu nhau và không ai đánh thức sự hối tiếc, ngay cả khi anh Ba Phó biết anh trai và cha mình đều có liên quan đến việc đưa cha Thẩm Hề vào tù, hay khi Thẩm Hề biết anh Ba Phó bị bệnh tim và không biết anh sống được bao lâu nữa, nhưng trong lòng vẫn gắn bó với đạo lớn.Tâm hề là cô gái tưởng nhẹ dạ nhưng thực ra mạnh mẽ hơn tất cả. Mất nước, cha bị giam cầm, gia đình tan nát, cô thay tên mình thành “Hề”, để nhắc nhở mình về thảm kịch gia đình, dẫn đến thời gian dài sống trong sự lầm lạc của ma túy, cô vẫn nuôi thù hằn. Tôi không dám tưởng tượng nếu Thẩm Hề biết tất cả sự thật sẽ phản ứng như thế nào.Bề ngoài, Anh Ba là người lạnh lùng, đảm đang với trách nhiệm lớn, nhưng khi yêu cũng như bất kỳ chàng trai nào khác, biết nói những lời ngọt ngào dỗ nàng, nhưng cũng dỗi khi Thẩm Hề bỏ qua để cứu bệnh nhân (và anh cũng biết mình dỗi không có lý do ????)***”Chiều nay trên boong tàu, khi nhìn thấy Mũi Hảo Vọng, tôi đã nghĩ, nên gọi em ra xem, con đường sau này có lẽ rất khó khăn.”Anh dừng lại, sự yên bình trở lại.Khoảnh khắc đó cô nhìn anh, cúi đầu, hôn lên lòng bàn tay, hơi nóng đẩy cô dậy.”Sau này, em sẽ theo anh ba, phải không?” Anh thủ thỉ hỏi.***”Ương Ương,Kể cho em một câu chuyện trong “Truyện ngụ ngôn Aesop”: Prometheus (2) tạo ra con người, rồi đeo trên cổ mỗi người hai cái túi, một cái đựng khuyết điểm của người khác, cái kia đựng khuyết điểm của mình. Ông để túi đựng khuyết điểm của người khác phía trước ngực, cái kia thì đặt phía sau lưng. Con người luôn nhìn thấy khuyết điểm của người khác nhanh chóng, nhưng không để ý đến khuyết điểm của chính mình.Xin lỗi vì em đã nhìn thấy cái túi phía sau lưng anh. Người đàn ông tràn ngập khuyết điểm luôn muốn giấu cái túi phía sau, quên rằng cần phải hiểu được cảm xúc của em. Chúc bệnh nhân của em sớm qua khỏi. Dĩ nhiên, trong phòng còn một bệnh nhân đang đợi em.Dòng trình bày: Đồng Văn.”***Trên giữa họ là mối thù mối thù gia đình, gánh nặng của quốc gia, tình yêu của họ dù ngọt ngào nhưng cũng đầy xót xa, hai người đến với nhau nhưng không biết khi nào họ mới thật sự hạnh phúc.Anh không nên yêu cô, nhưng anh đã yêu và khiến bản thân sợ mất đi. Những ngày trên biển có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất trước cơn bão bất ngờ. Đến lúc phải chia tay, câu nói của anh khiến tôi xúc động: “Nếu anh mất, hãy để em biết.”***”Trên thế giới này, chỉ có hai thứ không thể cầm lên hay đặt xuống, một là quốc gia, hai là mối thù gia đình. Trong cái cân nặng đó, tình yêu không có sức nặng.”“Thân trao non sông, tim trao em”***Dường như lời này nghe có vẻ lạc đà, nhưng tôi dám chắc bạn sẽ trầm lắng với câu chuyện này.Truyện không có yếu tố NGƯỢC. Đánh giá được viết dựa trên cảm xúc nên có thể khiến bạn bối rối chút ít.
Mời các bạn đón đọc “Mười Hai Năm, Kịch Cố Nhân” của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.