Cuốn sách “Mũi Hoài Vọng” của tác giả Akio Morisawa mở đầu bằng hình ảnh của một quán cà phê nằm ở đầu mũi đất nhỏ, một nơi đặc biệt với không gian yên bình và khung cảnh biển hùng vĩ. Bà chủ tiệm, bà Etsuko, sống một mình và thường dành thời gian ngắm nhìn cảnh biển, đợi chờ một điều gì đó không gì rõ ràng. Quán cà phê này trở thành điểm đến cho những người khách mang trong lòng những trái tim mệt mỏi, và một cách kỳ diệu nào đó, họ bị cuốn vào không gian ấm áp và bị làm thay đổi bởi sức hút của nó.
Với cà phê ngon, âm nhạc diệu kỳ và những lời nói sâu lắng và tràn đầy ý nghĩa của bà chủ tiệm, mỗi khách hàng đến quán đều được chìm đắm trong không gian dịu dàng và được nạp đầy bởi những cảm xúc ấm áp và hy vọng. Cuốn sách này mô tả một hành trình của sự hi vọng, sự thấu hiểu và sự chữa lành qua những mảnh đời khác nhau, tạo ra một không gian của sự kết nối và sự nhân ái giữa con người.
Mời các bạn đón đọc cuốn sách Mũi Hoài Vọng của tác giả Akio Morisawa
*******
Mũi hoài vọng là tập hợp sáu truyện ngắn ngập tràn hương thơm của cà phê rang, biển cả và âm nhạc, viết về quán cà phê với tấm biển khuân khất chẳng mấy ai để ý tọa lạc nơi đầu mũi đất nhỏ vươn ra đại dương bao la. Chủ tiệm là bà Etsuko sống một mình, ngày ngày đều nhìn về phía biển trông mong một điều gì đó. Quán cà phê của bà Etsuko là nơi dừng chân của các trái tim mỏi mệt với cuộc đời. Trái tim của những con người ấy chất chồng những mất mát, những mù mờ về tương lai vô định, những rạn vỡ của tình bạn tuổi trẻ hay những tha thiết lẫn lộn xót xa của mối tình câm lặng. Tuy nhiên, sự dịu dàng của bà chủ quán cùng cà phê ngon và âm nhạc diệu kì đã sưởi ấm cho những trái tim sứt mẻ, và một lần thổi bùng lên tia hy vọng của các vị khách ghé thăm quán cà phê này.
Là một cuốn sách nhẹ nhàng và mang yếu tố chữa lành (hay an ủi) nên Mũi hoài vọng khiến độc giả cảm thấy vô cùng dễ chịu khi nghiền ngẫm từng trang viết. Tớ rất thích cách tác giả Akio Morisawa xây dựng cốt truyện và cách ông tạo ra cầu nối cho mọi nhân vật và các chi tiết ở cả thảy sáu truyện ngắn liên quan đến nhau. Đặc biệt, câu chuyện về cậu sinh viên trẻ tuổi và câu chuyện của bà lão chủ quán khiến tớ đặc biệt cảm thấy có kết nối và thực sự đồng cảm, tưởng chừng thấy đâu đó nơi hai nhân vật này hình ảnh của mình ấy. Tuy nhiên cũng giống thực tế chẳng bao giờ tồn tại duy nhất một màu hồng, dẫu mang tính chữa lành nhưng đan xen với sự an yên trải dài suốt cuốn sách thì còn bảng lảng đâu đó dư vị đăng đắng của niềm tiếc nuối và nỗi day dứt khó tả. Và có lẽ do dung lượng khá ngắn nên các câu chuyện diễn biến nhanh làm người đọc cảm thấy đôi chút hụt hẫng và cảm giác “kết nhưng chưa phải là kết”.
Dẫu vậy, Mũi hoài vọng thực sự là cuốn sách thích hợp để đọc sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, hay đôi khi, Mũi hoài vọng cũng là một cái vuốt ve dịu dàng cho tất cả các trái tim mỏi mệt và cô đơn ngoài kia. Dịch giả của Mũi hoài vọng dịch mượt và bìa sách cũng xinh xắn phảng phất hương vị mát lành của biển cả quá đỗi, thích phải biết. Recommend Mũi hoài vọng cho tất cả anh chị em bạn bè xóm làng ở mọi lứa tuổi nha.
*****
“Mũi Hoài vọng” nếu được dịch đầy đủ và sát nghĩa theo tiếng Nhật thì sẽ là “Tiệm cà phê mũi đá cầu vồng” ( 虹色の岬の喫茶店 ). Nếu đọc hết quyển sách, chúng ta sẽ nhận thấy dịch giả thật sự đã sống rất trọn vẹn với tinh thần của câu chuyện và từ Hán Việt được sử dụng thật đẹp đẽ.
Trong cuốn sách Mũi Hoài Vọng có một tiệm cà phê nhỏ nhắn đơn sơ trên một mũi đá nhô ra biển, nằm sâu trong một lối rẽ từ đường quốc lộ với cỏ dại xung quanh. Chủ tiệm cà phê là bà Etsuko, một nghệ sĩ dương cầm đã mất đi người chồng là họa sĩ của mình. Khi còn trẻ, hai người đã từng đặt chân đến mũi đá này , người chồng đã từng vẽ một bức tranh biển có cầu vồng trong hoàng hôn để tặng bà. Khi ông mất đi, niềm cô đơn và hoài niệm đã đưa bà quay trở lại đây và gắn bó với nó qua nhiều năm tháng với một ước mơ âm ỉ và nồng nhiệt : đó là sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc như bức tranh chồng vẽ bằng đôi mắt của chính mình. Tiệm cà phê có khung cửa sổ rộng và thoáng để có thể ngắm nhìn bao quát sự bao la của biển cả với thay đổi của thời gian lẫn thời tiết và cả những đàn mòng biển chao liệng. Chỉ có 2 chiếc bàn nhỏ và đồ uống đặc sắc nhất là cà phê do bà pha chế. Ngoài ra, chú chó bị khuyết một cẳng chân tên Kotarou không chỉ là người bạn của bà mà còn là người hướng dẫn các vị khách vào trong quán.
Những vị khách vì vô tình hay chủ ý tìm đến đây đều là những người đang mang trong mình những tổn thương nặng nhẹ khác nhau trong tâm hồn và sự mất phương hướng cho cuộc sống. Đó là một nghệ nhân gốm sứ vừa mất đi người vợ, là anh chàng mê viết lách nhưng luôn bị từ chối cơ hội khi tìm việc, là một người thợ mài dao mất việc và bị gia đình ruồng bỏ đã vô tình trở thành tên trộm trong 1 ngày, là người đàn ông làm quản lý cấp cao mê nghiên cứu thiên văn và câu cá, là đứa cháu ruột mất đi người mẹ do tự sát. Tất cả những vị khách ấy đã “lạc mất và tìm lại” được bản thân cũng như hướng đi cho mình sau mỗi lần ghé thăm tiệm. Thứ cà phê thơm nức, ấm nồng luôn có một mùi vị đặc biệt khiến những vị khách không khỏi xốn xang và chậm lại để thưởng thức. Mỗi lần pha cà phê, bà luôn tâm sự với ly cà phê rằng “hãy trở nên thật ngon”.
Bà thường quan sát những vị khách một cách kín đáo để mở những bài hát phù hợp với tâm trạng của họ. Bà lắng nghe những câu chuyện của họ với thái độ ân cần, bao dung và luôn đưa ra những lời khuyên giản đơn mà đúng lúc. Những cách trao tặng tế nhị giúp chữa lành những tổn thương của khách. Có thể thấy, mỗi chương sách được đặt theo tựa của một bài hát mà bà đã mở bằng đĩa than qua chiếc loa hiệu Bose cho từng vị khách nghe. Không gian ấm cúng và gợi nhắc quá khứ của tiếng nhạc du dương, của cà phê thơm nồng khiến tất cả trở nên nhân văn và tốt đẹp hơn. Mỗi người trong số họ cảm thấy không chỉ cuộc sống mà chính bản thân mình thực sự có giá trị và việc bước tiếp với thái độ lạc quan là điều có thể.
Những câu chuyện của mỗi người không phải quá nhiều điều đặc biệt so với phần còn lại của thế giới rộng lớn này nhưng chúng có thể đại diện cho những cảm xúc và khát khao cơ bản của con người: đó là mong ước thoát khỏi sự cô đơn và lạc lối.
Mỗi người đến và đi đều để lại một kỷ vật cho quán: là một chiếc tách sứ được nghệ nhân gốm nặn với chiếc quai có màu cầu vồng và thân tách có màu biển cả, là một bài báo do cậu thanh niên mê viết lách tặng, là con dao pha luông do người thợ mài dao chế tác, là một chiếc kính viễn vọng từ Tani, người đàn ông ít nhất từng khiến bà rung động trở lại. Ông cũng chính là hình ảnh của một tình yêu đầy đặn và bao dung của tuổi già. Còn đứa cháu thì xây một quán nhỏ ngay bên cạnh để thỏa mãn ước mơ thời trẻ của mình.
Cuối truyện, Etsuko và chú chó Kotarou đã trải qua một đêm bão kinh hoàng , sự mệt mỏi của tuổi tác và niềm tuyệt vọng với ước mơ thấy cầu vồng ngay tại đây khiến bà phải thốt lên với Kotarou rằng “Tôi không muốn phải cô đơn nữa”. Thế nhưng, sau đêm gió thét gào và biển động ấy, bình minh rực rỡ hơn bao giờ. Kotarou dẫn bà đến khu vực cầu thang nối với hiên để chiêm ngưỡng tuyệt sắc của khởi đầu ngày mới. Thì ra, sau bao năm tháng kiếm tìm, bà nhận ra không phải là hoàng hôn, cầu vồng đích thị là những buổi bình minh tươi đẹp như thế này. Bà lại mở cửa tiệm.
Câu chuyện giản dị nhưng thật dịu dàng và gợi cảm xúc êm đềm. Nó đánh động những tình cảm rất con người và thuần khiết nhất. Khi ta tự xiềng xích bản thân vào ước mơ xa vời của chính mình cũng là khi ta chọn sự cô đơn làm bạn. Nhưng đôi khi sự cô đơn ấy lại là con đường dẫn đến tự do của tâm hồn.
*******
Cuốn sách Mũi Hoài Vọng chia làm 6 chương, mỗi chương kể về câu chuyện của mỗi người khách khi đến tiệm Cafe Mũi Đá. Cuốn sách nhẹ nhàng và chậm rãi, cafe và nhạc, những câu chuyện, sự khó khăn, mất mát và tình người ấm áp là những gì mình cảm nhận từ cuốn sách này. Nhưng đối với mình mọi thứ nó cứ nhàn nhạt, không giải quyết được cụ thể bất kỳ một vấn đề gì, mình cũng không nghĩ rằng vì một vài câu nói mà một người có thể hoàn toàn thay đổi, sự thay đổi là quá trình dài. Tuy nhiên, mình nghĩ sự ấm áp, tử tế và sẵn sàng lắng nghe của bà Etsuko thực sự có thể xoa dịu trái tim của những vị khách tới đây với những câu chuyện về mất người thân, đam mê công việc, tình yêu, khó khăn trong cuộc sống.
Thích hợp đọc để tìm kiếm chút dịu dàng ấm áp trong những ngày mệt mỏi, nhưng vẫn chưa đủ sâu sắc và thoả mãn người đọc như mình.
*********
Một số đoạn văn mình thấy hay sau khi đọc xong Mũi Hoài Vọng