Mù Khơi – Thanh Tâm TuyềnNgười đàn ông kia đã qua đời. Tôi nhấn mạnh với chính mình, nhấn mạnh một cách lặp đi lặp lại và dần nhận ra rằng, nội tâm tôi vẫn mong chờ cái chết ấy xảy đến. Và giờ thì người đàn ông ấy không còn nữa. Đó là điều kết thúc. Từ bây giờ (không phải từ hơn tuần trước), tôi sẽ không phải lo lắng về sự hiện diện của ông ấy trong cuộc sống này nữa, tôi được giải phóng khỏi sự oán hận ám ảnh tôi suốt bao năm qua. Đôi lúc tôi thậm chí đã nghĩ rằng mình cũng phải chết. Nhưng tôi vẫn sống, sống trong cõi địa ngục, sống một cách lờ lững và tôi khinh miệt chính bản thân mình. Nhưng giờ thì người đàn ông ấy đã qua đời, còn tôi vẫn còn sống. Điều đó làm cho mọi thứ trở nên công bằng hơn, ông ta đã trả tự do cho tôi sau khi đã lấy đi của tôi suốt mấy chục năm.Tôi đọc lại những dòng tin buồn trên tờ báo. Một tờ báo cũ hơn một tuần. Rất may mắn, tôi đã vô tình đọc tờ báo cũ đó để gặp phải những dòng chữ quan trọng đối với tôi. Nếu không, tôi có thể không biết hoặc nhận ra và hình bóng của người đàn ông ấy có thể luôn là một ám ảnh với tôi. Tôi cười lắc đầu một cách ngắn gọn.Cười lên âm thầm bên trong tôi. Tôi không cười hàng loạt nữa như quãng cười đột ngột dơi lên trong đầu. Tôi cười một cách lặng lẽ, mãnh liệt như khi vẫn cười trong một cơn ác mộng. Xung quanh tôi yên bình im lìm không một tiếng động. Sự vui mừng bất ngờ khiến cho tôi co rút mình lại, thấp thoáng lo sợ như say, những cơ thể run lên trên má, trên ngực bừng động như sóng. Tôi mệt đến mức nghĩ mình sắp ngất ngưởi ngay tại chỗ. Các bông hoa đỏ trong cốc trên bàn chuyển động lung lay. Tôi phải nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc dữ dội đang phồng lên như sóng. Rồi những giọt nước mắt tự nhiên chảy ra mà tôi không thể kìm nén. Tôi đang khóc à? Đúng vậy, những giọt nước mắt tiếp tục tuôn trào, cùng với làn cười vọng xa, làm dịu đi những xao lạc trong thân thể tôi. Sau cùng tôi cũng trở nên bình tĩnh.Nhưng người đàn ông ấy đã qua đời. Người đàn ông ấy. Tôi không biết phải gọi làm thế nào khác. Đơn giản mà nói, người đàn ông ấy là cha tôi, đơn giản như vậy. Nhưng giữa người đàn ông mà tôi phải gọi là cha và tôi, mối quan hệ đó không hề đơn giản chút nào. Pháp lý, chúng tôi không còn bất kỳ liên hệ nào với nhau. Ông qua đời dưới một cái tên khác, không phải là cái tên mà tôi được biết khi còn nhỏ, ông đã thay đổi số CMND cũng như cuộc đời của mình. Và thậm chí đến với tôi, trên giấy tờ, tôi cũng không còn là con ông nữa, cái tên mà ông từng gán cho tôi đã được vứt bỏ, tôi cũng đã loại bỏ khỏi giấy chứng sinh của mình. Xã hội, chúng tôi không hề sống chung với nhau, dù chỉ một ngày dưới một mái nhà. Không ai hay biết ông là cha tôi, và nếu có một số ít người biết thì họ cũng làm như không biết. Dấu vết quan trọng về mối liên hệ giữa hai chúng tôi chỉ là người phụ nữ sinh ra tôi. Nhưng dấu vết ấy cũng đã biến mất từ lâu. Người phụ nữ ấy vẫn sống, đã có một cuộc sống khác, không chút quan tâm đến chúng tôi nữa…
…Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), tên thật là Dzư Văn Tâm, là một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng người Việt, được biết đến với những bài thơ táo bạo và độc đáo. Năm 1956, khi mới 20 tuổi, ông nổi tiếng với tập thơ “Tôi không còn cô độc”, và năm 1957, khi 21 tuổi, với tiểu thuyết “Bếp lửa” viết năm 1954, mô tả cuộc sống ở Hà Nội trước năm 1954, với những người rời đi cũng như những người ở lại, cả hai đều đứng giữa những quyết định khó khăn, sự chia ly hoặc cái chết. Thanh Tâm Tuyền đã có ảnh hưởng lớn đến văn học Việt Nam trong giai đoạn từ 1956-1975 và thậm chí cả những năm sau đó. Bút hiệu khác của ông là Đỗ Thạch Liên.
Thanh Tâm Tuyền sinh ngày 13 tháng 3 năm 1936 tại Vinh, với tên thật là Dzư Văn Tâm.
Năm 1952 (16 tuổi), ông đã dạy học tại trường Minh Tân (Hà Đông) và viết những truyện ngắn đầu tiên trên tờ báo tuần Thanh Niên (Hà Nội).
Năm 1954, ông tham gia hoạt động trong Tổng hội Sinh viên Hà Nội, cùng với Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Sỹ Tế, Doãn Quốc Sỹ, chủ trương nguyệt san “Lửa Việt”.
Năm 1955, ông chuyển đến Sài Gòn, cùng với những người bạn khác thành lập tờ báo “Dân Chủ”, trong đó Thanh Tâm Tuyền và Trần Thanh Hiệp chịu trách nhiệm về phần văn nghệ. Mai Thảo đã gửi đến một đoản văn mang tên “Đêm giã từ Hà Nội”. Thanh Tâm Tuyền đã “kinh ngạc” và mời tác giả đến văn phòng báo. Từ đó, nhóm đã mở rộng với sự tham gia của Mai Thảo, và chủ trương xuất bản tờ báo “Người Việt” (tựa đề tiền thân của tờ báo “Sáng Tạo”), với sự cộng tác từ Lữ Hồ, Ngọc Dũng, Duy.Thanh Tâm Tuyền – Nhà văn kiêm nhà thơ với cuộc đời đầy biến động và sáng tạo. Từ những tác phẩm ban đầu như “Tôi không còn cô độc” và “Bếp lửa” đã làm nền móng cho sự thay đổi diễn mạo văn học miền Nam. Với quãng thời gian dày công trong quân ngũ và sau đó là những năm tù cải tạo khắc nghiệt, ông vẫn tiếp tục sáng tạo và góp phần làm nên những kiệt tác âm nhạc như “Bài ngợi ca tình yêu” hoặc “Đêm màu hồng”. Hãy khám phá thêm về cuộc đời và tác phẩm của Thanh Tâm Tuyền qua tác phẩm “Mù Khơi”.