Mảnh Phù Hoa
– Tác giả: Yên Vũ
– Thể loại: 1×1, huyền huyễn, hiện đại, ngược tâm nhẹ. HE.
“Mảnh Phù Hoa” là một câu chuyện lấy cảm hứng từ một cfs của Luyến Ái cfs. Tuy chỉ là cfs thông thường, nhưng tác giả đã sáng tạo một câu chuyện hấp dẫn dựa trên nó.
Trong buổi sáng tươi đẹp, Bạch Dĩnh, một cựu sinh viên, cảm thấy nhàm chán trong lễ chúc mừng của trường đại học. Với nhan sắc xuất sắc, nàng thu hút sự chú ý của mọi người. Bên cạnh đó, Bối Kỳ, một sinh viên mới, đã đến gần Bạch Dĩnh và hai người bắt đầu trò chuyện thú vị.
Hai nhân vật chính với tính cách và ngoại hình đặc biệt đã tạo nên sự hài hòa trong câu chuyện. Bối Kỳ đã tiếp cận Bạch Dĩnh và mời nàng kết bạn, mở ra những tình bạn mới mẻ và đầy hứng khởi.
Nếu bạn muốn khám phá thêm về cốt truyện sâu sắc và các tình tiết hấp dẫn trong “Mảnh Phù Hoa”, đây chắc chắn là một tác phẩm mà bạn không thể bỏ qua!Lái tài tử ở phòng dưới.
– Sợ gì mà không ở lại, Thẩm Nguyệt, em nằm dưới đi, chị lên trên.
– Nhưng tóc chị dài như vậy, thả xuống hù chết em. Trân, em nằm dưới đi.
– Không, em nằm trên cho.
– Được rồi, nằm dưới đi.
Bạch Dĩnh đưa đầu xuống dưới giường, mắng: – Phân nằm trên dưới cũng rắc rối vậy à? Nhanh lên, ai thích nằm trên thì nằm trên, thích nằm dưới thì nằm dưới. Lải nhải phiền phức quá.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa thu hút ánh nhìn của Bạch Dĩnh, nàng nhìn qua, vẫn như cũ dùng kiểu trút ngược đầu xuống, tóc rũ rượi nhìn ra cửa. Nhìn nàng lúc này chẳng khác gì ma nữ, Bối Kỳ “A” la lên một tiếng lùi lại sau.
Nữ nhân này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cư nhiên là nữ nhân xinh đẹp Bạch Dĩnh nàng thấy ban sáng. Thật mất hình tượng, Bối Kỳ thầm mắng.
Nhưng không là ma thì tốt, Bối Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nàng đem hành lí vào trong, cười nói: – Xin chào mọi người, mình là Bối Kỳ, tân sinh viên.
– Chào bạn, tôi tên Thẩm Nguyệt, đây là Ngải Trân. Bằng tuổi nhau.
Thẩm Nguyệt rốt cuộc cam chịu hạ phong, nằm dưới, còn Ngải Trân giống Bạch Dĩnh, nằm giường trên. Phòng có Bối Kỳ không khí khác hẳn, nàng ấy rất thân thiện, hết bắt chuyện rồi mang theo bánh mứt chia cho các nàng.
Dù không thân, nhưng trong túi Bối Kỳ có bia, lôi ra uống liền trở thành hảo hữu. Một mâm tiệc được đãi bằng những cục chả thơm ngon, một ít bánh mặn, một ít trứng cút nước lẩu mua ở cửa hàng tiện lợi. Ngải Trân ngà ngà say, bỏ cục chả vào miệng nhai nhồm nhoàm nói:
– Nói thật, tôi là không muốn vào đây học chút nào.
Ồi, Bạch Dĩnh muốn phun một ngụm nước miếng xuống đất, trường đại học X này rõ ràng là tốt nhất ở thành phố này rồi, còn nói láo nói xạo. Ngải Trân có mái tóc dài đến nửa lưng, độ dài cũng tương tự Bạch Dĩnh, nàng khi cười có má lúm đồng tiền, nhan sắc cũng coi là thanh nhã.
Thẩm Nguyệt tóc ngắn ngang vai, điệu bộ chẳng ra vẻ gì là thục nữ, nhưng khi nói chuyện giọng nàng rất ngọt ngào, rất có khiếu đọc truyện hay làm đài phát thanh.
– Không phải đút tiền để vào đây là Trân?
– Đây!
– Haha, chọc ngươi mà, đừng giận nha Trân Trân.
Bạch Dĩnh uống một ít bia xem các nàng diễn trò một lúc thì tiếng gõ vào cửa cắt ngang suy nghĩ của các nàng, có tiếng hung tợn vang lên, lưng mọi người liền đổ một tầng mồ hôi lạnh:
– Giám thị đây, mở cửa ra, tôi điểm danh số người.
Ngay lập tức ai ôm bia đi cất được thì ôm bia đi cất, ai mang đồ ăn đi giấu được thì mang đồ ăn. Bạch Dĩnh lấy một chiếc khăn ra lau hiện trường, chưa tới hai phút giải quyết được đống lộn xộn. Bối Kỳ mở cửa, Bạch Dĩnh giả vờ lấy khăn lau các thanh cột của giường, thấy giám thị bèn mỉm cười chào, duyên dáng như vậy ai nỡ trách mắng nàng?
– Lau giường hả?- Ông mỉm cười dê, nhìn chằm chằm đôi má đỏ thẹn thùng của Bạch Dĩnh, nàng có thẹn tí nào? Bia đấy!
– Giám thị, đủ bốn người mà…- Giọng Bạch Dĩnh kéo dài, Thẩm Nguyệt da gà da vịt nổi lên đồng loạt.
– Đủ thì thôi, đủ thì thôi.
Giám thị vui vui vẻ vẻ bước ra cửa, bộ bốn cuối cùng cũng thoát đại nạn.
Mời các bạn đón đọc Một Mảnh Phù Hoa của tác giả Yên Vũ.
Nguồn: https://ebookvie.com