Bảy năm trước, cô cưỡng bức hắn, giữ lại cho mình một đứa con.
Bảy năm sau, hắn cưỡng bức cô, để lại cho bọn họ một tờ giấy đăng ký kết hôn!
Khi lưu manh gặp bại hoại, sinh ra một cậu nhóc thiên tài……
Khổng Tử viết: Mạng sống thể hiện ở sự vận động, đời sống càng nhộn nhịp, càng quậy phá thì càng khỏe mạnh.
Đây là câu chuyện về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc của gia đình gồm ba kẻ điên khùng giày vò lẫn nhau……
Sáng sớm, ánh mặt trời xán lạn khiến người ta cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Buổi sáng ở tiểu khu này cũng không có gì khác xưa, mấy người già đi tập dưỡng sinh đã bắt đầu quay về, còn tiện tay mua thêm đồ ăn sáng, những mớ rau tươi vẫn còn đọng nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Chân giò hun khói được cắt thành từng miếng, dày khoảng năm li. Đổ một chút dầu ăn vào chảo, rồi gắp chân giò hun khói vào, chỉ một lát sau, mùi thơm của bữa điểm tâm ngon lành nhẹ nhàng tỏa ra. Lấy thêm hai quả trứng gà trong tủ lạnh, đập vỡ rồi quấy đều, thành thạo đổ vào chảo, hất một cái, miếng trứng chiên vàng ươm bay lên, lật mình rồi quay về trong chảo.
Đổ một ít sữa vào hai chiếc cốc, lò nướng bánh vừa lúc phát ra tiếng đinh đinh. Đặt bánh mì đã nướng vàng vào đĩa, gắp thêm thịt hun khói, rau xà lách, trứng chiên, rồi thêm một chút salad……
“Kỷ Tiểu Lương, xuống ăn sáng‼!” Giọng một bé trai non nớt, trong trẻo còn chưa vỡ giọng vang lên.
Ầm!
Chỉ nghe tiếng thôi là biết cánh cửa kia bị đối xử thô bạo đến thế nào. Một bóng người xuất hiện ở cầu thang, trên người còn đang mặc một chiếc áo sơ mi rất rộng, chân đi dép lê hoạt hình, mái tóc đen dài rối tung, dưới nắng sớm, một gương mặt mịn màng bầu bĩnh trắng nõn lộ ra, tuy không thể nói là cực kỳ xinh đẹp, nhưng đôi mắt to tròn ngập nước kia thì vô cùng hấp dẫn người khác.
“Ôi — Anh Duệ, buổi sáng tốt lành‼!” Kỷ Lương cúi người chào cậu bé còn đang mặc tạp dề đứng bên cạnh bàn ăn.
Kỷ Duệ liếc mắt nhìn người vừa đi xuống kia, cởi tạp dề: “Kỷ Tiểu Lương, mời mẹ nói cho con biết, hôm nay là thứ mấy?”
Kỷ Lương đưa tay lên bấm bấm tính toán, rồi cười toe toét nói: “Thứ tư… đúng không?”
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ đừng tự lừa mình dối người nữa, hôm nay là thứ năm!” Kỷ Duệ không thèm để ý đến vẻ mặt tươi cười của cô, phá vỡ màn lừa dối của cô không chút lưu tình: “Mẹ lừa một đứa trẻ sáu tuổi mà không thấy xấu hổ à!”
Đương nhiên là không! Kỷ Lương cô không biết hai từ xấu hổ viết thế nào nhiều năm rồi!
“Vâng! Anh Duệ nói rất đúng, tiểu nhân xin ghi nhớ trong lòng.” Trước giờ cô vẫn là người dám dũng cảm nhận sai, nhưng đến chết cũng không hối cải. Kỷ Lương cầm sandwich lên há to mồm cắn một miếng, tay nghề của tên nhóc này càng ngày càng tốt.
“Tính đến hôm nay, thì tháng này mẹ vi phạm điều ước sáu lần.” Kỷ Duệ uống một hớp sữa, rõ ràng mạch lạc tính toán: “Trong đó, bữa sáng bốn lần, bữa tối hai lần……” Hai người đã quy ước với nhau, ngày lẻ thì cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng, ngày chẵn là của cô, nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không giữ đúng điều ước. Mà nhìn xem, cái người đang ngồi ăn trước mặt này, có nét nào giống phụ nữ đâu, cậu che mặt không muốn nhìn nữa, người phụ nữ này, có tự cảm thấy mình thực sự là phụ nữ được chút nào không? Có không?
“Cằn nhằn càu nhàu mãi.” Cô há to mồm xử lý hết cốc sữa, trên môi còn vương một vòng váng sữa trắng trắng.
Cậu cầm sandwich, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra cắn một miếng, chậm rãi nuốt: “Con chỉ tiện mồm nhắc nhở mẹ một chút thôi, tháng này, mới qua được nửa tháng!”
“Anh Duệ!” Kỷ Lương liếm liếm sữa trên môi: “Anh càng ngày càng dài dòng, y như ông cụ non, không tốt, không tốt!”
“……” Một ánh mắc sắc nhọn liếc ngang sang: “Tại ai chứ!”
Kỷ Lương rụt rụt cổ, ngoan ngoãn ăn sáng! Tên nhóc này, có thật là mới sáu tuổi không: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là mẹ con, cần gì phải phân biệt rạch ròi như vậy, ha ~” cô còn cố kéo dài âm cuối cùng nũng nịu.
…
Mời các bạn đón đọc Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài của tác giả Quỷ Miêu Tử.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn