Bàn về tựa truyện “Mây che mù mịt biết là đi đâu”:
Đây là một câu từ bài thơ “Tầm ẩn giả bất ngộ” của nhà thơ Giả Đảo thời Trung Đường, phiên âm Hán Việt là “Vân thâm bất tri xứ”. Tựa đề này được tham khảo từ bản dịch thơ của Tản Đà.
Cũng thú vị khi “Vân Thâm” cũng là tên của nhân vật chính trong truyện, có thể hiểu như “Vân Thâm không biết đi đâu”. Thậm chí, đây có thể là trò chơi chữ của tác giả, tạo ra hai cách hiểu khác nhau.
Năm 1967, Đoan Ngọ, đứa con đầu lòng của Đường Tranh và Đàm Vân được sinh ra. Khi cậu bé Mục Lãng xuất hiện, mọi người tỏ ra ngạc nhiên, vì đã thấy cậu bé liền cười vui vẻ ngay. Đàm Vân tin rằng cậu bé thích Trương Khởi Nguyệt. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài, bi kịch lại ập đến. Lần này, Đường Tranh là nạn nhân. Mỗi lần Đường Tranh bị xử lý, Đường Vân Thâm cùng một giáo viên khác tên Trương bị ảnh hưởng. Họ bị treo thẻ khác nhau trước ngực và bị trưng phạt công khai. Tính cách mạnh mẽ của Đường Tranh khiến anh chịu đau đớn mỗi lần. Còn Đường Vân Thâm, đã trải qua nhiều nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng. Khi kết thúc, anh tự về nhà với thẻ “Ngưu Quỷ Xà Thần” vẫn treo trước ngực. Anh cố gắng kiềm chế và khuyến khích Đường Trạnh.
Hãy đọc ngay “Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu” của tác giả Cố Tây Tước để khám phá câu chuyện đầy cảm xúc này!