Mật lệnh U Đỏ

Mật lệnh U Đỏ

Tác giả:
Thể Loại: Truyên Teen - Tuổi Học Trò
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com
PDFĐỌC ONLINE

Chắc các bạn muốn biết do đâu tôi biết truyện này ? Lẽ dĩ nhiên không phải tự nhiên tôi biết được, vậy ai là người thuật cho tôi nghe truyện này ? Người thuật lại cho tôi nghe là chú Ba Ho.
Chà ! Chắc các bạn đang trông chờ tôi kê khai lý lịch của chú Ba Ho chứ gì ? Tên gì kỳ vậy ? Khoan đã, các bạn chớ vội sốt ruột, việc đâu còn đó, trong tương lai các bạn sẽ biết chú Ba Ho là ai. Hiện giờ, các bạn chỉ nên biết chú Ba Ho là chú họ tôi thường ghé nhà tôi chơi lắm.
Một đôi khi, chú Ba Ho đi xồng xộc vào phòng tôi trong khi tôi đang viết để xem những bản thảo tôi vừa viết xong. Những lúc đó, tôi liền đưa cho chú Ba Ho các trang chữ cuối cùng vừa hoàn thành và nói :
– Chú đọc thử xem, chú Ba Ho ? Các sự kiện cháu viết có đúng không chú ?
Chú Ba Ho im lặng xem kỹ từng trang một, xem xong trang nào là chú để ngay trên mặt bàn, khẽ lúc lắc đầu và chả nói gì hết. Như thế là tôi biết chú bằng lòng và những điều tôi viết hoàn toàn đúng. Đúng, nếu gặp trang không vừa ý, chú nói ngay :
– Cháu phải xem lại trang này, việc xảy ra không đúng y như chú kể đâu. Thật là nhà văn có khác, luôn luôn muốn bóp méo sự thực.
Thấy chú Ba Ho nói tôi là nhà văn, tôi hoảng hồn vội đính chính ngay :
– Cháu đâu phải nhà văn chú ! Cháu chỉ lai rai viết lăng nhăng chút đỉnh trong tạp chí Tuổi Hoa thôi, văn lủng cà lủng củng. Chú tôn cháu là nhà văn làm cháu mắc cỡ quá !
Nghe tôi nói, chú Ba Ho cười :
– Ừ ! Không phải nhà văn thì là nhà … “godautre” bằng lòng chưa ? Thế, nghe chú thuật lại nè và kỳ này nhớ ghi lại cho đúng nghe !
Thế là Chú Ba Ho thuật lại và chỉ những chỗ tôi viết sai. Tôi phải thành thực nhìn nhận những điều chú Ba Ho thuật lại cho tôi nghe đẹp và hay vô cùng, đẹp và hay hơn cả những điều tôi tưởng tượng nữa. Đó là lẽ dĩ nhiên rồi, phải không các bạn, bởi vì chú Ba Ho chính là người chứng kiến – là một chứng nhân – của truyện này. Tôi đã ghi lại hết sức kỹ càng, và để chứng tỏ sự thực, tôi đã ghi rõ tên tỉnh, nơi xảy ra truyện này. Nhưng chú Ba Ho không bằng lòng, chú nói :
– Cháu phải gạch bỏ tên tỉnh này ngay ? Cháu nghĩ thế nào mà viết nó lên vậy ? Các giáo sư của trường đó không bằng lòng đâu. Họ khiêm nhượng lắm. Họ không muốn mọi người khi xem xong truyện cháu viết đổ xô đến đấy xem trường họ như xem một vật trong bảo tàng viện…