Phải nói rằng đây là một câu truyện đem đến cho người đọc nhiều suy ngẫm. Không có nhiều tình tiết éo le, câu truyện khá là nhẹ nhàng, đoạn cuối truyện có một tí xíu ngược, nhưng cũng vẫn rất nhẹ. Đơn giản là một cô bé mồ côi gặp được một cậu bé không biết cha ruột là ai và bị mẹ ruồng bỏ. Có lẽ là ông trời an bài cho họ gặp nhau, cho họ trở thành một gia đình, sưởi ấm tâm hồn và là chỗ dựa vững chắc của nhau. Nhiều người đọc câu chuyện này có lẽ sẽ nghĩ rằng tình cảm giữa Tiêu Hà và Mạc Nhất giống tình thân hơn là tình cảm nam nữ. Nhưng các bạn có biết có một lỗ hổng rất sâu trong trái tim của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương không? Với chúng tình thân là quá đủ đầy rồi. Và đơn giản tình thân là thứ không bao giờ ta mất đi được kể cả khi ta trao linh hồn mình cho quỷ dữ. Một điều cuối cùng từ câu truyện: Hãy nắm lấy hạnh phúc khi nó còn đang ở trong tay! Chúc các bạn đọc câu truyện này luôn luôn hạnh phúc!