Lộ Diện là một trong những câu chuyện trinh thám hấp dẫn của tác giả M.H. Clark, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trang sách thú vị và không làm bạn thất vọng.
Mary Higgins, một tác giả sinh năm 1929 tại Mỹ, đã trải qua nhiều khó khăn trước khi theo đuổi sự nghiệp viết văn. Sau khi chồng qua đời sớm, bà đã nỗ lực vươn lên và trở thành một tác giả nổi tiếng với các tác phẩm trinh thám đầy kịch tính.
Các tác phẩm của Mary Higgins Clark như “Tiếng Thét Trong Đêm,” “Lộ Diện,” và “Không Đâu Bằng Ở Nhà Mình” đều nhận được sự yêu thích từ độc giả beri vì cách bố cục câu chuyện lôi cuốn, tạo ra những phút giây hồi hộp đầy kịch tính. Được viết dễ hiểu, những tác phẩm của bà luôn gần gũi với độc giả.
Nếu bạn muốn thả mình vào thế giới truyện trinh thám, không thể bỏ qua những tác phẩm tuyệt vời của Mary Higgins Clark. Hãy trải nghiệm và cảm nhận sức hút của những câu chuyện này!Mary Higgins Clark, một tác giả với sự nghiệp được đánh giá cao và vinh quang, đã chinh phục không chỉ giới văn học mà còn khán giả trên toàn thế giới. Với nhiều giải thưởng danh giá và việc sáng tác những tác phẩm trinh thám nổi tiếng, bà đã tạo nên một dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả.
Mỗi tác phẩm của Mary Higgins Clark đều trở thành sách best-seller, thu hút hàng triệu người đọc trên thế giới. Ở Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy những cuốn sách của bà tại các cửa hàng sách trên khắp đất nước. Những tựa sách như “Chiếc nhẫn oan gia”, “Xác chết ngoài biển khơi”, “Rình rập” hay “Lộ diện” chắc chắn sẽ làm bạn mê mẩn với thể loại trinh thám.
Mary Higgins Clark vẫn luôn tươi trẻ và sáng tạo trong sáng tác, với mỗi cuốn sách là một cuộc phiêu lưu, kịch tính và đầy bất ngờ cho độc giả. Với tác phẩm mới nhất “Two Little Girls in Blue”, bà tiếp tục chứng minh tài năng và sức hút của mình.
Với số lượng sách bán ra khổng lồ và niềm mơ ước cháy bỏng, Mary Higgins Clark đã khẳng định vị thế hàng đầu trong thế giới văn học trinh thám. Đọc cuốn sách của bà sẽ là một trải nghiệm đầy phấn khích và không thể bỏ lỡ cho bất kỳ tín đồ văn học nào.Cùng Katie làm mọi cách để chứng minh Teddy Copeland chính là kẻ giết chết Abby Rawling trong vụ cướp vũ trang. Margaret, chị gái của Rawling, đến gần Katie sau khi phiên tòa kết thúc và bày tỏ ấn tượng: “Katie ơi, không thể tin nổi! Dù bạn trông như một sinh viên, nhưng mỗi lần bạn nói, bạn mang đến cho tòa những bằng chứng quan trọng. Bạn đã giúp mọi người hiểu được những gì người đàn ông ấy đã làm với Abby. Nhưng cuối cùng, kết thúc sẽ ra sao đây?” Katie đáp: “Với lịch sử pháp lý như vậy, chắc chắn hắn sẽ phải ngồi tù suốt đời thôi.” “Thượng Đế đã lắng nghe lời bạn nói,” Margaret Rawling nói. Bà giấu nước mắt vì tuổi tác và chia sẻ: “Tôi rất đau lòng khi mất đi Abby. Chúng tôi chỉ có hai chị em. Tôi lo lắng vì Abby phải trải qua nhiều nỗi sợ hãi. Thật tồi tệ nếu tên tội phạm đó trốn thoát khỏi trừng phạt.” “Và hắn không thể trốn thoát,” Katie thầm nghĩ. Băn khoăn về những lời của chị gái nạn nhân, cô không để ý đến con đường phía trước và đạp ga nhiều hơn. Xe bất ngờ lao nhanh khi rẽ. Và trượt trên mặt đường băng. “Ôi… không,” Katie rên lên và nắm chặt vô lăng. Đường hẹp và u ám. Xe bị trượt khỏi đường và xoay ngược. Katie thấy ánh đèn xa phía trước. Cô cố giữ xe trượt theo hướng, nhưng không kiểm soát được, xe lật và lao xuống lề đường. “Có bóng tối lớn phía trước, một cây thông cổ thụ. Xe đụng vào cây và rung mạnh. Katie bị đẩy vào vô lăng, rồi hất ra sau. Cô đưa tay che mặt khỏi các mảnh kính vỡ ra. Cô cảm thấy đau ở cánh tay và đầu gối. Đèn xe và đèn biển báo đều tắt. Mọi thứ trở nên tối om. Cô nghe tiếng còi từ xa. Một tiếng cửa mở ra, không khí lạnh xâm nhập, và ai đó nói: “Ôi Chúa ơi, đây là Katie De Maio!” Tiếng nói quen thuộc. Chắc là Tom Goughlin, một nhân viên công lý trẻ. Tuần trước, anh đã làm chứng tại tòa. “Katie không tỉnh táo,” người đó nói. Katie muốn phản bác, nhưng không thốt lên được. Cô không thể mở mắt. Một giọng nói khác nói: “Cánh tay của cô ấy đang chảy máu, có thể động mạch bị đứt.” Có người nắm cánh tay cô và băng vết thương. “Cần chụp X-quang,” bác sĩ cấp cứu nói. “May mắn thay, Katie ạ. Chỉ bị thương một số chỗ chứ không gãy xương.” And many more…Đừng lo lắng quá. Mọi thứ sẽ ổn thôi.” Katie cắn môi. Cô đang cố gắng tỉnh táo và kiềm chế nỗi sợ hãi trước việc phải nhập viện. Tom hỏi: “Cô muốn tôi thông báo cho chị cô không? Để tối nay có ai canh chừng cho cô.” “Không cần đâu, Molly mới bị cảm. Cả nhà ai cũng ốm,” giọng Katie nhỏ nhẹ khiến Tom phải cúi gọn để nghe rõ hơn. Tom an ủi: “Hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đưa xe cô đến trạm sửa chữa.” Chiếc giường được đẩy vào góc phòng, máu chảy nhẹ từ ống gắn vào cánh tay phải của Katie. Dần dần, cô cảm thấy đau ở cánh tay trái và đầu gối. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức. Cô đơn lẻ trong bệnh viện. Y tá vỗ nhẹ tóc cô và sờ trán cô: “Mọi thứ đều ổn rồi, cô Katie. Cô sẽ bình phục thôi. Tại sao cô lại khóc chứ?” “Tôi… tôi không khóc,” Katie nói nhưng không cầm được nước mắt. Giường cô được đẩy vào căn phòng mới. Y tá đưa cô viên thuốc và cốc nước: “Thuốc này sẽ giúp cô yên tĩnh.” Katie biết đó là thuốc ngủ, cái thuốc luôn khiến cô gặp ác mộng. Nhưng cô nghĩ rằng không nên nói lên điều đó. Y tá tắt đèn. Bước chân của cô êm ái khi rời phòng. Phòng lạnh toát. Khăn trải giường lạnh giá. Katie tự hỏi liệu các khăn giường ở bệnh viện có lạnh như vậy không? Cô chìm vào giấc ngủ dẫu biết rằng mơ hồ. Nhưng lần này cơn ác mộng lại khác biệt. Katie thấy mình trượt nhanh trên dốc. Xe trượt càng lên cao, dốc càng thẳng đứng. Cô không kiểm soát được xe, rồi trượt rơi. Trước khi bị thương, Katie giật mình tỉnh giấc, run lên. Tuyết tan rơi trên kính. Katie mệt mỏi đứng dậy. Cửa sổ chưa đóng kín, tấm rèm lắc lư. Katie quyết định đóng cửa hoàn toàn và kéo rèm để ngủ dễ dàng hơn. Ngày mai, cô sẽ về nhà. Katie quá sợ bệnh viện. Cô nheo mắt nhìn ra ngoài trong khi cảm thấy lạnh buốt. Chiếc áo ngủ của bệnh viện khiến chân cô lạnh. Mưa thay thế tuyết. Katie nhìn ra. Mời bạn đọc thể hiện sự hồn nhiên với Lộ Diện của Mary Higgins Clark & Lê Thành.