Sân nhà chúng tôi rất rộng. Trong sân, có rất nhiều trẻ con nô đùa, cả con trai và con gái. Nhưng tôi quý nhất Liu-xi-a. Nó là bạn tôi. Chúng tôi ở cạnh nhà nhau, còn ở trường thì cùng ngồi chung một bàn.
Bạn Liu-xi-a của tôi có mái tóc vàng óng, mượt mà. Còn đôi mắt, thì… chao ôi ! Chắc các bạn chẳng tin được đâu, đôi mắt của Liu-xi-a thực là kỳ lạ : một mắt màu xanh như cỏ, còn mắt kia lại màu vàng có ánh nâu nâu
Mắt tôi thì màu xám chỉ là màu xám bình thường ! Còn tóc tôi mới thật là ngớ ngẩn : nó quăn tít và ngắn ngắn. Trên mũi tôi đầy những vết tàn hương to tướng. Tóm lại về tất cả mọi mặt Liu-xi-a đẹp hơn tôi rất nhiều. Chỉ có một điều là tối cao hơn Liu-xi-a. Điều này làm tôi hết sức kiêu căng. Tôi rất khoái
chí khi thấy bọn trẻ trong sân nhà chúng tôi gọi hai đứa là « Liu-xi-a lớn » và « Liu-xi-a bé»…