Có thể nói lịch sử tinh thần của loài người là một cuộc đấu tranh để nhận chân và khẳng định cái Đúng, cái Tốt, cái Đẹp Tuy nhiên cái đúng nhiều khi không đẹp và cái đẹp nhiều khi không đúng nên trong thực tế con người cũng luôn bị giằng xé giữa tam giác ba đỉnh Chân Thiện Mỹ, ở đó dường như cái đẹp là yếu tố dễ nhận biết mà khó nắm bắt nhất : nó hiển hiện, rực rỡ, cuốn hút đồng thời cũng mờ mịt đa đoan, phản trắc. Hơn thế nữa, nó lại có mặt trong cả những mâu thuẫn giữa cái cái Đúng và cái Tốt : cái đúng mà không tốt thì không đẹp hay cái tốt mà không đúng cũng không đẹp. Tất cả những điều nói trên khiến cái dẹp trở thành một yếu tố năng động vừa có thể khải phát vừa có thể mê hoặc con người, còn trong đời sống xã hội thì nó lại là một loại thuộc đo không thể thiếu nhưng lại ít chuẩn xác, một loại biến số thay đổi trên các tọa độ khác nhau của không gian, thời điểm và tâm linh. Mâu thuẫn triết học và mỹ học trong đời sống tinh thần của con người này đã kéo dài suốt nhiều ngàn năm và sẽ còn tồn tại qua nhiều thế kỷ, nên việc định lượng và định tính cái đẹp luôn luôn là một nhu cầu xã hội mang tính chất khách quan.