Lang Thang Trong Trái Tim Anh
Đã từng trải qua những biến cố và nỗi đau chia ly trong thời niên thiếu, liệu ai dám tiếp tục lang thang theo tình yêu của mình?
Nguyên Phi Ngư, cô gái sống trong cảnh khốn khổ và lạnh lùng, bắt gặp Quan Nhã Dương, chàng trai nổi tiếng, tình yêu dường như là điều tất yếu. Cô khao khát được yêu, nhưng không thể thoát khỏi số phận đã định sẵn cho mình.
Từng có lời thốt ra từ anh: “Anh yêu em đến mức trái tim đau nhói.”
Nhưng sau bốn năm, khi anh nắm tay người con gái khác và nhìn cô biểu diễn dưới nước, liệu trái tim nào đau nhói?
Tình yêu là của hai người, nhưng lại không chỉ dừng lại ở hai người. Và vì vậy, em muốn đem tình yêu của mình, lang thang trong trái tim anh.
Sau ấn tượng từ “Tuổi thanh xuân chôn giấu dưới bụi trần”, tôi kỳ vọng rằng sẽ gặp một câu chuyện với sức hút tương tự từ Nguyễn Sênh Lục. Nhưng thật không may, “Lang thang trong trái tim anh” khi đứng một mình là một tác phẩm tốt, nhưng so với “Tuổi thanh xuân…”, nó hơi lép vế.
“Câu chuyện ‘Lang thang…’” có cấu trúc gần giống với “Tuổi thanh xuân…”, từ việc nhân vật nữ gặp lại nam chính, hồi ức thanh xuân được mở ra từ đó, cho đến khi cuối cùng cả bí mật được tiết lộ. Nhưng cách viết này khiến tôi không mấy ngạc nhiên như ở “Tuổi thanh xuân…”; với “Lang thang…”, tôi đã có phần đoán trước. Có thể do Nguyễn Sênh Lục không giữ bí mật kỹ, khi đọc 2/3 truyện, tôi đã biết hết cả kết cục. Về nhân vật, “Lang thang…” ít hấp dẫn hơn, nên cốt truyện cũng đơn giản hơn. Một điểm tương đồng nữa với “Tuổi thanh xuân…” là có mối quan hệ phức tạp giữa những nhân vật nam. “Lang thang…” gần như là một thất bại của Nguyễn Sênh Lục, đầu tiên vì “bóng đè” từ “Tuổi thanh xuân…”. Không tính đến cốt truyện, chỉ xét về hiệu ứng, cuốn sách “Lang thang…” không nhận được sự quan tâm như mong đợi. Ngoài ra, phần dịch và biên tập cũng nhiều sai sót, đặc biệt trong việc xưng hô như “anh em” hoặc “anh chú”, làm tôi mất cảm xúc nhiều lần. Thêm nữa, cả hai truyện tôi đọc của Nguyễn Sênh Lục đều có cảnh H, nhưng cách tả lại rất nhạt nhẽo, cảm giác như không có gì xúc động. Có vẻ như Sênh Lục không muốn đi sâu vào đề tài này, nhưng cách viết của cô ta thì tôi không hài lòng.
Thực ra, bài viết này cũng không phải là một bài review, chỉ là chia sẻ vài cảm nhận ngắn sau khi đọc truyện. Vì lần trước đã nói sẽ đọc cuốn này, nên tôi không muốn bỏ qua. “Lang thang…” kể về Nguyên Phi Ngư, cô gái lớn lên cùng người em trai nuôi, Tô Hiểu Bách. Phi Ngư yêu Quan Nhã Dương, chàng trai giàu có lạnh lùng, nhưng họ buộc phải chia tay vì em trai của cô. Bốn năm sau, Phi Ngư và Nhã Dương gặp nhau một lần nữa, và mối quan hệ giữa họ tiếp tục rắc rối với sự hỗn loạn tình cảm giữa tình yêu và mọi nợ nần. Đọc từ đầu đến cuối, độc giả dễ dàng cảm nhận tình yêu giữa các nhân vật, đặc biệt sự tương tác giữa Phi Ngư và Nhã Dương không hề dễ đoán. Nhã Dương chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, và thậm chí sự hấp dẫn của anh chẳng hiện hữu đâu, chỉ vì muốn yêu và hận cùng một lúc, anh bắt đầu động lòng khi thấy Phi Ngư hoang mang. Tần Lạc, nhân vật dễ thương trong truyện, sau đó trở nên thù dai chỉ vì một lý do nhỏ nhoi. Cô không đủ mạnh mẽ để thay đổi sau khi trải qua sự đẩy đưa. Mối quan hệ giữa Phi Ngư và những người xung quanh cứ dường như giữ nguyên vẻ rạn nứt không giải quyết. Còn Hiểu Bách, người mà tôi đã nghĩ sẽ để lại ấn tượng, lại xuất hiện mờ nhạt, không thể phân biệt rõ điểm tốt và xấu. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Hiểu Bách và Nhã Dương quá sơ sài và ngắn gọn. Tác giả giải quyết vấn đề qua việc đưa Hiểu Bách sang Nhật Bản với lời hẹn ước sau ba năm, nhưng khi kết thúc ba năm sau, mọi thứ chỉ qua vài câu thoại.
Thật lòng, dù muốn phân tích sâu hơn, tôi không biết phải nói gì về “Lang thang…”. Sự đơn giản của nó không tạo nên nhiều cảm xúc. Ngay cả nhân vật để mình yêu thích cũng không hề hiện diện. Cái duy nhất thu hút chú ý là sự xuất hiện thường xuyên của Quan Quan trong truyện, cùng dòng thời gian và chuỗi sự kiện khá trùng khớp. Quan Quan vẫn là Quan Vi Trần trong “Tuổi thanh xuân…”, sẽ sử dụng những phương pháp lạ lùng để chữa trị tâm lý. Còn Tử Nguyệt Vi Trần, cái tên rất đặc biệt. Anh ta là điểm sáng rực rỡ trong một tác phẩm vụng về, là điều duy nhất khiến tôi muốn đọc hết truyện.
Hãy cùng đón đọc “Lang Thang Trong Trái Tim Anh” từ tác giả Nguyễn Sênh Lục.