Văn án: Một lần nữa được sống, Tịch Bạch quyết định không trở thành “kho máu di động” của người chị giả nhân giả nghĩa, cô thầm muốn sống một cuộc đời của riêng mình. Nhưng Tịch Bạch thật sự không thể phớt lờ người thiếu niên hung bạo kia. Đã từng có khi cô thiếu máu, trốn từ bệnh viện ra, bước đến đường cùng, ngất xỉu giữa đường, là người kia ôm cô về, chăm sóc, dốc lòng chăm sóc, che chở, yêu thương sâu đậm. Trong vô vàn đêm dài, môi của người chạm vào từng vết rút máu xấu xí. Thậm chí sau khi cô chết, còn xông vào nhà tang lễ cướp xác. Sống lại vào năm 16 tuổi, Tịch Bạch không còn sợ cậu nữa, khi còn thời niên thiếu, người kia âm u đứng trong góc, lặng yên chăm chú nhìn theo cô, Tịch Bạch quay đầu gật đầu mỉm cười ngọt ngào. “Chỉ cần cậu không hung dữ với tôi, tôi sẽ làm bạn tốt của cậu!” Thiếu niên thô bạo nghe thấy lời khuyên chân thành của cô gái, cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn của cô, cười lạnh: “Con mẹ nó, ai làm bạn tốt với cô em.” Cậu chỉ muốn vân vê cô em này vào trong chăn mà thôi. Trùng sinh trở về, Tịch Bạch thật sự muốn cảm tạ, cải biến vận mệnh nhấp nhô của người. Nhưng thiếu niên kia dường như không thèm để lời khuyên của cô vào lòng. Cho đến ngày đó, trong một góc của phòng học trống vắng cô bị chặn lại, cậu chăm chú nhìn cô, thân thể nóng rực, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà khí “Muốn lão tử nghe lời, vậy cô em cũng phải nghe lời.”*** Dạo gần đây mới đọc được truyện này, không biết đã có nhà nào edit hay chưa. Đây là môt câu chuyện xưa của Tạ Tùy và Tịch Bạch, hai cô cậu bé của hai thế giới tưởng chừng như khác nhau mà hóa ra họ lại chính lại là kẻ cô đơn lạc lõng trong chính thế giới của mình. Tịch Bạch, sứ mệnh của cô sinh ra, không phải vì tình yêu vì cô có một người chị bị bệnh, luôn cần một nguồn máu, máu này còn là máu hiếm vì thế cô sinh ra chính là để nguồn máu. Từ bé, Tịch Bạch đã hiểu mình không thể nào cạnh tranh được với Tịch Phi, một cô bé sinh ra, lớn lên chẳng mấy được yêu thương, cam chịu, dường như cô cảm thấy thế giới này quá khó sống, không thể tìm được một lẽ sống. Tạ Tùy, lại là một kẻ ở dưới đáy, không cha không mẹ, nói không cha không mẹ thì không đúng lắm, cha Tạ Tùy đi tù, mẹ cậu bỏ lại cậu chạy theo người đàn ông giàu có khác, một mình Tạ Tùy sống, sống không có ý nghĩa. Nếu như Tịch Bạch chọn một kiếp sống lặng lẽ cam chịu, thì Tạ Tùy lại chọn một lối sống kích thích hơn, đánh nhau, đấu quyền, đua xe, để kiếm tiền, để thỏa mãn hay là để khỏa lấp nỗi đau trong lòng thì chỉ có Tạ Tùy biết được. Hai người tưởng hai thế giới mà lại ở khúc chiết gặp nhau, có lẽ sinh ra để dành cho nhau, nếu Tạ Tùy là chỗ dựa trong lòng Tịch Bạch, thì Tịch Bạch lại là điều duy nhất mà Tạ Tùy cảm thấy thế giới này còn một chút gì đó đáng yêu. Khi đọc đến chỗ Tạ Tùy nói với Tịch Bạch “Tiểu Bạch, tôi bỗng thấy thế giới có một chút đáng yêu”, Tịch Bạch ôm Tạ Tùy òa khóc, đúng vậy thế giới của Tịch Bạch có thể có nhiều điều khác nhưng thế giới của Tạ Tùy lại chỉ có mình Tịch Bạch, đến nỗi khi kiếp trước Tịch Bạch đã chết, Tạ Tùy ôm tro cốt của cô, nằm trên đường ray xe lửa, quyết tuyệt và không một chút do dự, vì chỉ sợ Tịch Bạch của Tạ Tùy ở dưới đó sẽ cô đơn, không ai chăm sóc. Tình cảm ở kiếp trước, có lẽ với Tạ Tùy là yêu nhưng với Tịch Bạch chỉ là sự cảm kích, Tịch Bạch cảm kích Tạ Tùy khi lúc cô yếu đuối, không nơi nương tựa là Tạ Tùy chìa tay ôm ấp vỗ về cô, vì thế khi được trùng sinh, cô muốn cải biến vận mệnh của Tạ Tùy. Khi trở lại cấp 3, Tịch Bạch không còn sợ Tạ Tùy, cô chỉ muốn cải biến nhân sinh cho Tạ Tùy mà thôi. Vì sao? Vì kiếp trước, trong một cuộc đua xe Tạ Tùy bị trọng thương, không còn năng lực của đàn ông (thiết nghĩ mẹ ruột mà viết con trai không xxx được, chỉ muốn nhân sinh của người đó không quá tuyệt vọng, không đi xuống đáy. Nhưng mà Tịch Bạch làm vậy lại chỉ khiến cho Tạ Tùy càng thêm chú ý. Một Tạ Tùy bất kham, mà lại chỉ sợ Tiểu Bạch khóc, chỉ sợ Tiểu Bạch đau lòng, so với việc mình đau lòng, bị tổn thương thì Tạ Tùy tình nguyện nếm trải, quyết không muốn người kia bị tổn thương. Dù là kiếp trước hay kiếp này, tình cảm của Tạ Tùy đối với Tịch Bạch lại làm mình hết sức cảm động, Tạ Tùy có thể không thể kiếm nhiều tiền, có thể tiết kiệm cho chính mình nhưng lại có thể chi tiêu cho Tịch Bạch như một nữ hoàng, dù cho có bao khó khăn, dù cho thiếu niên hay là đã trung niên đều là như vậy. Câu chuyện tình cảm phát triển rất khá, từ sợ hãi, bất bình đến yêu, đến thử thách, vượt qua, dù là Tịch Bạch hay Tạ Tùy đều phải trả giá thì mới có thể có được kết quả tốt đẹp. Ngoài chuyện tình yêu của nhân vật chính, dàn nhân vật phụ cũng khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Điều mình đáng tiếc đó là từ đầu đến cuối không nhắc đến việc cha Tạ Tùy đi tù, vì mình cảm thấy cha Tạ Tùy bị oan, nhưng không hiểu sao tác giả không khai thác yếu tố này, phải chăng ngụ ý của tác giả chính là nói về thực tại xã hội chăng? Rằng có những chuyện đã qua thì qua và dù có cố gắng cũng không thể thay đổi?? P/s: Mặc dù khởi điểm là tình cảm cấp 3,đi làm đến kết hôn nhưng thật sự rất có cảm xúc, mình đọc có lúc thấy đau lòng, có lúc lại thấy thật vui vẻ, tuổi trẻ thật tốt:D *** Lúc Tịch Phi Phi xuất viện đã là nghỉ đông. Thời gian nằm viện hơn một tháng, bởi vì bận rộn thi cuối kỳ, Tịch Bạch không có đi bệnh viện thăm chị ta. Đương nhiên, thi cuối kỳ cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, Tịch Bạch sẽ không giả mù sa mưa hỏi han ân cần chị ta, thái độ của cô đối với Tịch Phi Phi từ đầu tới cuối đều không thay đổi. Nợ máu phải trả bằng máu nghe có chút dọa người, nhưng không hẳn không có đạo lý. Bằng không thì vì sao cô lại trùng sinh? Đương nhiên, Tịch Bạch sẽ không cần mạng của Tịch Phi Phi, bởi vì mạng của chị ta với cô mà nói không hề có giá trị. Tịch Bạch chỉ muốn đoạt lại cuộc sống vốn thuộc về mình. Chỉ là nghe cha mẹ nói, cảm xúc của Tịch Phi Phi đã dần dần ổn định, trải qua chuyện như vậy, chị ta dường như thay đổi thành một con người khác. Tịch Bạch cũng không để ý tới lời nói ấy– Tịch Phi Phi giống như thay đổi thành một người khác, rốt cuộc là có ý gì. Thẳng đến ngày Tịch Phi Phi về nhà, thời điểm nhìn thấy Tịch Bạch, thế nhưng lại mỉm cười đi lên trước, cho cô một cái ôm ôn nhu. Tịch Bạch theo bản năng lui về phía sau, tránh ra. Cô có chút kinh ngạc nhìn Tịch Phi Phi. Trên mặt Tịch Phi Phi tươi cười hòa ái, chị ta tựa như chỉ cần vung cánh một cái, toàn thân sẽ lập tức biến thành Thiên Sứ thánh thiện lấp lánh hào quang. Đào Gia Chi khuyên nhủ: “Bạch Bạch, chuyện này đã là quá khứ, cho qua đi, Phi Phi ở trong bệnh viện đã thừa nhận sai lầm của mình, cũng đã nói xin lỗi, con cũng không nên níu chặt không buông, mặc kệ nói như thế nào, con bé vẫn là chị của con, dòng máu của hai chị em không thể tách rời.” “Đúng vậy, Phi Phi cũng đã gỡ bỏ tài khoản weibo.” Tịch Minh Chí trợ giúp: “Chị con thật sự nhận thức ra sai lầm, hôm nay còn cố ý đề nghị, muốn đích thân giải thích với con.” Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi giả nhân giả nghĩa mỉm cười, cũng đã hiểu sương sương. Một tháng Tịch Phi Phi ở bệnh viện dưỡng thương, không chỉ khôi phục tâm lý, hơn nữa giống như…đã thay da đổi thịt, tăng level lên cao. Người thiếu kiên nhẫn trong quá khứ, thường xuyên không giữ được miệng mà nổi điên nói nhảm nhí kia, đã biến mất, hiện tại là nghệ sĩ Tịch Phi Phi luôn luôn thân mật mỉm cười, pokemon tiến hóa. Tịch Bạch thấy được chính mình trong ánh mắt chị ta, cảm nhận được từ sâu thẳm trái tim Tịch Phi Phi có bao nhiêu ý hận khắc cốt ghi tâm đối với cô. Kiếp trước, Tịch Phi Phi có năng lực làm cho cha mẹ triệt để vứt bỏ Tịch Bạch, có thể chứng minh được bản lĩnh của chị ta. Lần này, Tịch Bạch gần như bẻ gãy cánh tay của Tịch Phi Phi, mất đi một lợi thế có fans điều khiển dư luận, nhưng muốn hoàn toàn đánh sập chị ta, chỉ sợ không dễ dàng. Tịch Bạch cũng rất bội phục Tịch Phi Phi, nếu như là người có tố chất tâm lý hơi yếu một chút, bị thương nặng như thế, trên mạng internet còn bị người người điên cuồng chửi rủa, chết cũng uất ức, không khác gì An Khả Nhu bị Tịch Phi Phi tính kế lúc trước. Tịch Phi Phi có thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa luôn luôn giả vờ, rất lợi hại. Chị ta càng như vậy, càng khơi dậy ý chí chiến đấu của Tịch Bạch. Nếu chị ta chưa gượng dậy nổi mà tinh thần sa sút đi xuống, Tịch Bạch sẽ cảm thấy không có ý nghĩa nữa. Tịch Bạch từng bỏ mạng, cô cũng không muốn để Tịch Phi Phi cứ thoải mái mà rời đi như vậy. Cô nhìn Tịch Phi Phi, mở miệng nói: “Chị, không phải muốn nói xin lỗi sao?” Đào Gia Chi vô cùng hi vọng hai chị em nhanh chóng hòa hảo nên lập tức nói: “Đúng vậy đúng vậy, Phi Phi, con mau xin lỗi Bạch Bạch đi.” Tịch Phi Phi cắn cắn đầu lưỡi, nhìn Tịch Bạch, thành khẩn nói: “Bạch Bạch, chị xin lỗi em, chị không nên lúc nào cũng nhắm vào em.”
Nguồn: https://thuviensach.vn