Linh Dinhược một tác phẩm của Linda Lê không thể bỏ qua nếu bạn đam mê văn học phương Tây. Ôi, các câu chữ của Linda Lê như những ngón tay nhẹ nhàng khám phá và làm loang lổ mọi ý thức. Linda Lê, một tác giả tài năng người Việt xuất thân, đã chinh phục độc giả bằng những tác phẩm xuất sắc như “Phúc Âm Tội Ác”, “Lời Tên Khùng”, và bộ ba “Ba Nữ thần Số mệnh”. Con Ruồi trong truyện “Con Ruồi” của Linda Lê là một hồi kịch nhẹ nhàng về một con ruồi bướng bỉnh bị đuổi đánh. Với cách viết tinh tế, Linda Lê đã tạo nên một câu chuyện đầy hấp dẫn, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách. Đọc và cảm nhận sự tài năng của Linda Lê, bạn sẽ không hối tiếc!Trước khi nàng ra đi, tôi đã mất đi sự nghị lực và bị cảm giác tội lỗi biến thành thù hận đè nặng lên vai. Mọi thứ đều phải bắt đầu từ đầu. Và bây giờ, tôi quyết định viết về… viết về AI? Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Con Ruồi đang thưởng thức miếng phô mai một cách yên bình. Đặt bút xuống, tôi nhìn chăm chú vào nó. Nó trông thật hạnh phúc. Sự đơn giản của cuộc sống. Tôi là người cứu rỗi cho nó, và nó, giống như tôi, sống sót sau một biến cố. Cervantès, Panizza, Sôseki, Hoffmann từng đặt lời vào miệng chó mèo, vậy tại sao tôi không chọn Con Ruồi làm nguồn cảm hứng cho tác phẩm của mình? Con Ruồi của tôi lại thật đẹp, đôi cánh xanh, đôi mắt quyến rũ, những chân nhỏ mảnh mà dễ thương, mỗi lần nhìn thấy cũng đủ khiến người ta phải ghen tị với bất kỳ chữ viết của những nhà văn nào mắt kém. Tuy nhiên, tôi vui mừng vì vật của tôi, mà kẻ khác coi như xấu xa và thảm hại, sẽ trở thành bí mật, bùa ngải của tôi. Giống như nó, tôi sẽ sống trong xác rác của cuộc đời này, tôi sẽ rải rác những hạt giống của sự nhục nhã, tội lỗi, làm cho đồng loại cuồng loạn trong sự mãn nhãn như loài bò, hoặc như con Ruồi bò do Héra sai lạc lội hành hạ Io. Chúng tôi, Con Ruồi và tôi, sẽ trừng phạt họ bằng những vết đốt, nếu không giết họ thì sẽ khiến họ mất trí. Ôi con Ruồi của ta, linh hồn ta, người bạn ta, tương lai hứa hẹn của chúng ta! Ta sẽ chăm sóc bạn, và bạn sẽ phồng lên đầy mập mạp hơn cả Virina, những ngày cuối cùng thấu hiểu không thể tìm thấy từ ngữ nào phù hợp hơn nữa, ta chấp nhận bằng cách ăn nhồi, ăn miệng suốt ngày. Người phụ nữ gầy gò hơn xưa đã biến thành một vẻ đẹp tươi sáng, quyến rũ và kiêu sa, không để ý đến văn chương nữa. Nhưng bạn, con Ruồi của ta, ta sẽ vẽ bạn cho đến khi bạn tỏa sáng như một tấm bảng và trở nên nghe lời, thấp thỏm, mạnh mẽ, cúi cùng phẳng mặt, tuân theo ý ta… Đắm chìm trong tưởng tượng, tôi không để ý rằng Con Ruồi, như đọc được suy nghĩ của tôi, đã liều lĩnh bay vào phòng và khắp nơi, không hề run sợ. Tôi không có hành động nào gây hiểu lầm, chỉ đơn giản lên giường và ngủ, hạnh phúc hơn cả kẻ tội phạm tìm ra đồng minh lý tưởng cho mình. Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc với cảm giác dễ chịu, nó đã đậu lên má tôi và hôn nhẹ, nhưng ôn hoà, ve vuốt khóe miệng tôi. Tôi đã thuần hóa nó. Nó rời xa khi tôi vào phòng tắm. Tôi biết ơn nó với sự tế nhị ấy. Nó quay lại hôn tay tôi như một lời cám ơn khi tôi rót một chén sữa riêng cho nó. Tôi chuẩn bị dinh dưỡng cho nó mà không làm nó chết đuối, sau đó ngồi vào bàn làm việc. Suốt buổi sáng, tôi viết từ trang này sang trang khác. Hàng loạt từ ngữ xoay quanh trong đầu tôi. Cảm hứng từng hồi suy tưởng cứ như cây non sống lại và cho trái cùi dày vỏ mượt. Khi kết thúc tác phẩm, để tưởng thưởng Con Ruồi, tôi gọi điện cho người, trước kia là Virina, vẫn cung cấp thức ăn ngon cho nó, và sắp xếp một bữa tiệc phù hợp cho con ruồi. Chúng ta có phải là thần thánh không, Con Ruồi và tôi, hay Nàng Thơ dưới hình hài một nhà thơ cõi thiên đàng? Từ ngày đó, tôi liên tục thay đổi khẩu vị của nó, từ hương vị này sang hương vị khác, vì tôi nhận ra nó chẳng hề xứng đáng với những mẩu phô mai khô, món ăn hàng ngày của tôi. Nhà bếp của tôi trở thành một “khu vực bếp” lớn. Tôi mua càng nhiều món ăn hơn, thử qua rồi bỏ qua trên bàn, trên chậu rửa chén, trên kệ đựng đồ. Dần dần, những đĩa nước chấm và thịt còn sót lại bắt đầu phát ra mùi hăm hở. Nhưng cái tên ham ăn của tôi thấy hạnh phúc tột cùng, dường như tôi cũng rất vui vẻ với sự lộn xộn này. Không chút quan tâm, tôi làm việc hăng say như một người mê. Con Ruồi bay qua vai tôi, thỉnh thoảng lẻn mũi hôn tay tôi khuyến khích tôi. Có những lúc tôi ngừng viết và ngước đầu lên, đôi khi cảm thấy muốn nôn mửa, nhưng rồi lại hối hận. Nó thực sự cho thấy tình yêu khiến tôi cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ ít ỏi của mình: nó giới thiệu tôi với gia đình của nó. Sáng hôm đó, tôi nhận thấy nó rất lo lắng. Tiếng vo veCuốn sách này đầy gợi cảm. Tôi không biết phải làm sao đây. Không để ý tới món ăn gì hết. Tôi lo buồn. Không thể tập trung làm việc, và đúng như dự đoán, nó không tỏ ra âu yếm, không hôn tay hoặc má tôi. Nó lặng lẽ tiến vào bếp, sau đó đậu trên kính cửa sổ và tung cánh, nhức nhối hơn bao giờ hết. Tôi tròn mắt, bối rối. Khi uốn người vào bản thảo mà không nén cảm xúc. Rồi tâm trí tôi đột ngột sáng lên. Tôi hiểu rồi, nó muốn gì. Lo lắng mất điều quý giá này, tôi đã đóng chặt cửa sổ từ khi nó xuất hiện. Tin tưởng vào sự trung thành của nó, tôi không cần phải giam giữ nó nữa. Tôi mở cửa sổ, yên tâm đợi xem kế hoạch táo bạo của mình sẽ dẫn đến đâu. Ngay lập tức, một đàn ruồi bay tới, đến với Nàng Thơ của tôi. Nàng Thơ, tươi mới như hoa, đã đưa cả gia đình vào cuộc tiệc. Khoảng mười con – Nàng Thơ của tôi đến từ một gia đình đông người, không phải là điều gì được ưu ái. Vị gia trưởng rất rõ ràng: một con ruồi lớn, đẹp với đôi cánh sáng loáng. Tôi để họ vui vẻ cùng nhau, quay trở lại bàn làm việc. Nhưng con ruồi của tôi lượn phượn khiến tôi bình tĩnh và sôi nổi làm việc, trong khi tiếng ồ ọp của bầy ruồi khác làm tôi không thể tập trung suy nghĩ. Tôi cảm thấy như mình là một diễn viên mà không khán giả nào ngó ngàng, nhường chỗ cho bầy quỷ ập tới. Ngày đó, tôi không viết được một chữ nào. Lần sau, tôi nhận ra trang giấy dính đầy ruồi, trong khi đàn ruồi kia tiếp tục phát triển. Bây giờ có khoảng mười lăm con. Để ngăn chặn cuộc xâm lăng, tôi quay trở lại cửa đóng kín. Chúng bắt đầu nổi loạn âm thầm. Bị giam cầm, chúng trở nên điên cuồng. Chúng lượn quanh đầu tôi, khiến tôi không thể chịu nổi, cho đến khi tìm cách ném chúng ra. Không viết được nữa. Mỗi khi cố gắng viết vài chữ, chúng hiện lên dưới dạ tôi như những con ruồi. Những từ ngữ kỳ lạ, không có trong từ điển nào, ồ ạt trong đầu tôi. Tôi càng thêm rối trí khi thấy con ruồi của mình dẫn đầu cuộc nổi loạn. Nó lại tiến đến, nhưng thay vì nhẹ nhàng đậu trên má tôi như trước, nó nhảy từ mũi lên trán, thậm chí cả tai tôi. Tôi tự nhủ nếu nó cắn tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ cắn lại. Đấu tranh giữa đàn ruồi và tôi trở thành một trận chiến mở, và tôi, chiến lược gia tự tin trước đây, đã thất bại. Ném sách để đuổi chúng cũng không hiệu quả, tôi trở nên tuyệt vọng. Ngày qua ngày, tôi ngồi trước trang giấy dính đầy ruồi mà không đọc được nữa. Lũ ruồi chiến thắng, đâm tới ác liệt, đậu lên người tôi mà tôi không thể động tay để xua chúng đi. Buổi tối, tiếng ồ ọp rùng rợn của chúng khiến tôi không thể ngủ, và sáng mai, tôi phát hiện giường lún xuống vì toàn bầy lúc nhúc, giống như chúng làm tôi trở nên điên loạn. Trong tuyệt vọng, tôi chạy tới cửa sổ, mở ra để chúng thoát ra và lan tràn khắp nơi. Hành động do tuyệt vọng, thể hiện sự thất bại của tôi. Thay vì giải thoát khỏi lu kỳ lạ, nó chỉ làm tăng thêm điên loạn. Căn hộ biến thành Vương quốc của Họ Ruồi. Không góc tường nào không có ruồi, không có vật dụng nào không bị đen thui, nhúc nhích và phát triển như trong ác mộng. Nàng Thơ của tôi không còn ở bên tôi nữa. Gia đình càng thêm một bầy người thân, bạn bè và kẻ lạ mặt. Họ thưởng thức món ăn hôi thối như mùi xác chết. Tôi, không chạm vào thức ăn nữa. Ngồi lì trên giường, chôn đầu dưới chăn, đói và run lẩy bẩy vì sợ hãi. Tôi trốn tránh chúng, muốn trở thành mù, điếc trước tàn phá của chúng, nhưng chúng hướng về phía tôi, như theo tiếng gọi của Chúa trời. Một ông hoàng lãnh đạo cả đàn, và cuối cùng chúng sẽ biến tôi thành ma, sau đó thỏa mãn ở bất kỳ nơi nào có người. Tôi là người hy sinh đầu tiên. Đọc lại quảng cáo của Linda Lê & Nguyễn Khánh Long (dịch).
Nguồn: https://ebookvie.com