Cinque Terre

Ký Ức Vụn

Tác giả:
Thể Loại: Hồi Ký - Tuỳ Bút
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDF Đọc Online


Tác giả đi dọc qua thành phố ra tận bờ sông Hồng trong buổi tối mưa gió mang tác phẩm mới in xong đến tặng bạn hữu, mà vừa đề tặng vừa nhấm nhẳng mắng người ta. Tôi viết là viết phục vụ đồng bào đồng chí của tôi, những người lao động quê mùa chân lấm tay bùn đọc chơi cho vui, chứ sức mấy mà mong đám thị thành văn vẻ các ông để mắt, không dám đâu. Đã bực bội không dưng như vậy thì thèm vào, nghĩ bụng thế. Vả lại, khẩu văn blog – theo như lời của chính tác giả nói về cuốn sách – nó là cái gì vậy? Năm trước nghe thiên hạ kháo nhau loạt bài tả chân do Nguyễn Quang Lập viết và tải trên mạng, tôi nhờ bạn in ra giấy để đọc. Đọc xong, cười rũ, giống như hồi xưa ngang qua Khu Tư lính tráng cười bò ra với nhau nghe kểchuyện bọ. Khẩu văn blog là thế? Và cuốn Ký Ức Vụn là tập hợp của những bài tả chân ấy Ký ức vụn gồm 5 phần: Phần 1: Những người bạn khó quên Phần 2: Buồn vui một thưở Phần 3: Người từng gặp Phần 4: Thương nhớ mười ba Phần 5: Bạn văn *** Đấy là biệt danh của chị Thuận, người cùng thị trấn Ba Đồn, học cùng lớp một với mình. Chuyện Con ăn ruồi thì dân thị trấn những ai sống những năm 1960 – 1966 đều biết cả. Mình gọi bằng chị vì khi đi học lớp một chị đã 13 tuổi. Chị nổi tiếng ăn ruồi từ khi chị ba tuổi. Chừng đó tuổi chị đã biết chụp ruồi để ăn, ăn mãi đâm nghiện. Về sau ba mạ chị phát hiện ra, hết ngăn cấm đến dọa dẫm, đánh đập… chị vẫn không chừa. Hoạt động ăn ruồi của chị lúc đầu công khai, sau bị đánh nhiều quá thì bán công khai, sau vào lớp một có giáo dục, có văn hóa, đã biết Con ruồi là giống hiểm nguy/ Hai chân của nó rất vi trùng nhiều thì chị hoàn toàn đi vào bí mật. Rất hiếm khi thấy chị ăn ruồi, chỉ nghe người ta kể lại thôi. Còn nhỏ chị ăn ruồi bất kì ở đâu, không kể ruồi cầu tiêu hay ruồi mâm cơm. Lớn lên chút chị chỉ ăn ruồi đậu trên người chị thôi, có lẽ chị đinh ninh thứ ruồi đó là sạch nhất. Kể đến đây bỗng nhớ đến Hoàng Vũ Thuật. Anh nổi tiếng sạch sẽ. Đến nỗi vào quán phở, người ta bưng bát phở ra, cái thìa đã nhúng vào bát phở, anh vẫn cầm cái thìa đưa cho phục vụ, nói em ơi nhúng nước sôi cho anh! Hi hi. Mình phục mãi mới thấy chị Thuận ăn ruồi. Khi đó thầy ra bài tập toán, cả lớp hí húi làm. Một con ruồi đậu trên má chị. Chị đập một phát rồi ngó trước ngó sau, dần dần đưa con ruồi từ má lăn vào miệng. Chị nhai chóp chép giống y chang người ta nhai kẹo cao su, dù con ruồi bé tí. Chị nuốt đánh ực, miệng hít hà, đã quá trời… hi hi. Mình nhóng cổ nhìn chị, nói ruồi ngon không mà chị ăn. Lúc đầu chị lườm, không nói. Sau hỏi mãi, chị trợn mắt, đập một phát vào lưng mình, nói hỏi ngu! Không ngon mà ăn à! Kinh! He he… Chị học hết lớp bốn thì bỏ học, đi lấy chồng nhưng vẫn tiếp tục ăn ruồi cho đến khi sinh đứa thứ nhất thì không ăn nữa. Bây giờ chị đã năm con, to như thùng phuy, bạn chị hầu hết đã hai ba đời chồng, chị vẫn một anh đẹp trai vô cùng chung thuỷ. Hạnh phúc ấm no nên chị suốt ngày nói cười phe phé. Điều lạ lùng là hơn năm chục năm qua chị không hề đau ốm gì, kể cả nhức đầu sổ mũi, không hề! Chỉ khác là bây giờ chị ghê tởm ruồi lắm. Đang ăn, ai kêu ruồi kìa, lập tức chị nôn thốc nôn tháo. Lạ lùng chưa, nhờ ruồi mà chị hạnh phúc ấm no như ngày hôm nay, chị lại ghê tởm chúng, he he.