CHIỀU HIỀU HÔM ĐÓ TRỜI MƯA TẦM TÃ.
Cuộc đi chơi buồi chiều phải tạm bỏ. Như thường lệ, mỗi buổi chiều trước bữa ăn tối, tôi vẫn tiếp tục nhập bọn với chúng đề đi một vòng từ nhà ra đến bờ sông Hương rồi lại trở về. Những cuộc đi bộ mỗi chiều đó là do sáng kiến của mợ Phúc. Mợ cho rằng trẻ con phải được đi bộ nhiều mỗi ngày mới mạnh khỏe và hồng hào. Riêng tôi, tôi cho rằng mợ bầy đặt ra nhưừ vậy chỉ cốt đề tỏ cho hàng xóm, láng giềng biết rằng mợ là người Tây Học, là một người trí thức, một người trước có học ở trường Đầm lớn nhất Saigon, tức là lớn nhất nước Việt Nam và là người có nhiều thói quen Tây Phương.
Không phải đi chơi tôi mừng thầm trong bụng. Tôi vẫn không thích những chuyến đi bộ, nhất là phải đi…