Tôi ở rạp chiếu bóng bước ra, tâm thần còn xúc-dong. Phim Naples au baiser de feu vira gieo vào trí-não tôi một ý-tưởng buồn thảm. Tôi đã quên hình ảnh và giọng hát của anh chàng phiêu đăng Tino. Trước mắt tôi chỉ còn phảng-phát bóng-dáng trơ trẽn của người gái dĩ trong tích truyện. Rồi tôi liên-tưởng đến nghề dĩ ở xứ này…
Cách đây ba năm, tôi đã có dịp ở thuê một căn gác giữa phố Khâm-Thiên. Bên phải tôi, nhà cô đầu; bên trái, nhà cô đầu; trước mặt, nhà cô đầu. Ngay đến từng dưới nhà tôi — một hiệu tạp hóa nhỏ cũng là chỗ lui tới hàng ngày của có đầu.
Nhờ vậy, tôi thường làn-la trò truyện với các người đàn-bà trụy lạc ấy. Trong những phút thận mật, họ đã kể cho tôi nghe, không sượng sùng, không ngần-ngại, tất cả những cực-khổ âm-tham của nghề ca-kỹ. Thỉnh thoảng, giữa những lời…