Kẻ Trộm Mộ

Kẻ Trộm Mộ

Tác giả:
Thể Loại: Trinh Thám - Hình Sự
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDFĐỌC ONLINE

Những ngôi mộ cổ ở sâu dưới lòng đất luôn là nơi ẩn chứa nhiều bí mật, nhiều cổ vật và nhiều cạm bẫy. Những kẻ trộm mộ không những trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà cần phải có kỹ năng sống vô cùng cao siêu và ảo diệu, đôi khi cũng cần phải dựa vào cả vận may của mình. Nếu thiếu một trong số những thứ đó, dù chỉ là chút sơ sảy, kết cục nhận lại sẽ thật thê thảm. Mỗi cánh cửa mở ra, sau nó lại có vô vàn cánh cửa khác khép kín. Càng vào sâu, càng kỳ quái. Càng kỳ quái, càng muốn khám phá. Thế nhưng, khi đối mặt với những thứ tưởng chừng không thể tồn tại trên cõi thực, liệu có mấy kẻ không giật mình thảng thốt, không sợ hãi bỏ chạy, không mục thây trong địa đạo khổng lồ? Không phải tự nhiên mà các bậc tiền bối điểm chỉ: Đi trộm bất cứ ngôi mộ nào cũng vậy, trên người nhất định phải mang theo một cây nến! Bởi ai biết được, dưới mồ sâu tối đen như mực kia, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra những thứ kinh dị chết người. Và có đôi khi, một trong số những kẻ trộm mộ buộc phải bỏ mạng để cứu sống đồng đội của mình? Liệu những kẻ đó có dám hy sinh bản thân, hay đành lòng… giết hại lẫn nhau?*** “Được rồi, bây giờ các ngươi đã biết hết mọi chuyện, cũng đến lúc phải lên đường rồi.” Nói xong, Trịnh Duy Tín đưa bàn tay phải cầm súng lên, chỉ vào Tôn Kim Nguyên cười lạnh, nói: “Đồ nhi ngoan, ngươi đã giúp vi sư không ít chuyện, ta sẽ để ngươi được chết một cách sảng khoái.” Thấy Trịnh Duy Tín định giết Tôn Kim Nguyên, tôi và Vương Tiên Dao không thể trơ mắt nhìn, nhưng hai chúng tôi còn chưa kịp có hành động gì thì Trịnh Duy Tín đã lại chĩa họng súng về phía chúng tôi, cười lạnh, nói: “Đừng có làm bừa, cũng đừng nôn nóng, cứ từng người từng người một, rồi cuối cùng các ngươi sẽ được đoàn tụ với nhau ở một nơi khác thôi.” Anh gầy chợt lại nói: “Anh không thể giết bọn họ được! Bọn họ đã đồng ý giao thần khí ra rồi mà, việc gì còn phải lạm sát người vô tội chứ?” Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên, không ngờ vào lúc này rồi mà anh gầy còn cất lời cầu xin giúp chúng tôi. Trịnh Duy Tín lạnh lùng nói: “Chú thì hiểu cái gì? Người làm đại sự cần biết dùng thủ đoạn tàn độc, mà bọn chúng lại biết quá nhiều rồi, nhất định phải diệt khẩu mới được.” Rồi lão ta lại nhìn qua Tôn Kim Nguyên, nói tiếp: “Đồ nhi ngoan, vi sư tiễn ngươi lên đường đây.” Dứt lời liền không chút do dự bóp cò khẩu súng lục trong tay. Đúng vào lúc tiếng súng vang lên, anh gầy đột nhiên nhào tới, đẩy ngã Tôn Kim Nguyên xuống đất, có điều anh ta cũng vì thế mà trúng đạn vào lưng. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người đều không nói năng gì, trên mặt ngợp đầy vẻ kinh ngạc, cặp mắt lặng lẽ dõi nhìn tất thảy.

Nguồn: https://thuviensach.vn