Nàng là công chúa mất nước, khó khăn lắm mới trở thành hoàng hậu của Long Đế quốc, nàng thông minh xinh đẹp, can đảm cẩn trọng. Đêm tân hôn, nàng dứt khoát nhổ trâm phượng xuống, hung hăng đâm tới cổ họng của hắn…
Hắn là đế vương một thời, hắn anh khí bừng bừng, lý tưởng hào hùng, có tài kinh bang tế thế. Đêm thành thân, hắn kéo cánh tay phải của nàng – dưới ống tay áo, bóng loáng – không có thủ cung sa, hắn phất tay áo căm giận rời đi…
Trở thành hoàng hậu, nàng không muốn, chỉ là vì nước, vì dân, nàng không làm không được, không thể không rời bỏ người mình yêu.
Cố nhân ở đâu? Gần trong gang tấc, chỉ có thể nhìn.
Cưới nàng làm hoàng hậu, cũng không phải ý muốn của hắn, chỉ là vì quốc, vì gia, hắn cưới nàng.
Cố nhân nơi nào? Gần trong gang tấc, chỉ có hương thơm nhàn nhạt yếu ớt.
Không thể ở chung, rồi lại vẫn phải liên quan với nhau.
Nàng đến gần hắn, chẳng qua là vì báo thù, vì đạt được thứ nàng muốn. Bởi vì hắn là đế vương, hắn có quyền lực cao nhất. Nàng phải lấy được Tàng bảo đồ, Bố binh đồ để chiêu binh mãi mã, khôi phục quốc gia. Gần quan được ban lộc, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.
Hắn đặc xá nàng, chẳng qua là để biến nàng thành quân cờ, bình định thiên hạ, mở rộng địa giới quốc gia. Bởi vì hoàng hậu của hắn, xinh đẹp tuyệt luân. Trên đầu chữ sắc có một cây đao, từ xưa ôn nhu hương, khiến anh hùng sa vào.
Đột nhiên có một ngày, một đôi đồng nam đồng nữ bị hắn dẫn tới trước mặt nàng.
“Mẫu thân.” Bọn họ nhảy nhót hoan hô, chạy về phía nàng – chui vào trong lòng.
Hắn cười to, ngửa mặt lên trời cười to, hoàng hậu của hắn không ngờ là mẫu thân của hai người con.
Khi gặp không quen biết, chỉ có hận không có yêu, hiểu nhau nhưng không nhận thức. Một đời hoàng thượng và hoàng hậu – mưa bụi phân tranh, tình cảm gút mắt!
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com