Tương truyền, người con gái nào rút được quẻ Đế vương yến thì sẽ trở thành vợ vua, ảnh hưởng lớn lao đến mức có thể nắn dòng lịch sử. Lại tương truyền mỗi quẻ chỉ có một chiếc. Vậy mà lại có hai người con gái rút trúng quẻ này từ cùng một ống. Sau đó một người trở thành quý phi sủng ái hậu cung, một người trở thành phu nhân thừa tướng đương triều. Đêm tân hôn, thừa tướng đi biệt tăm tích, sáng mới trở về, thành thật nói với Quy Vãn rằng, chàng sẽ sủng nàng, bảo vệ nàng, sẵn sàng dâng nàng mọi thứ trừ tình yêu, vì trái tim chàng đã ký gửi ở chỗ Huỳnh phi mất rồi. Quy Vãn bản tính dửng dưng, vốn được dạy dỗ từ nhỏ rằng ái tình chỉ khiến người ta đau khổ, nên cũng không lấy thế làm buồn phiền. Ngày qua ngày nàng vận nam trang rong chơi khắp nơi, lần lượt gặp ba người mà việc quen biết nàng trở thành mối hận nghìn thu của họ. Một là tướng quân đứng đầu hàng quan võ, quyền thế ngang ngửa chồng nàng. Một là vương tử dân tộc thiểu số, vì nàng mà đã phấn đấu đoạt đích, rồi nuôi chí lớn đoạt cả giang san thiên triều. Một người nữa là trạng nguyên tương lai, vì muốn có nàng mà đánh mất bản chất trong sáng, biến thành tiểu nhân ti bỉ chết đuối trong xoáy nước quyền lực. Đấu thủ tiếp theo lao vào đường đua chật chội này chính là hoàng đế, người ban đầu đã gài quẻ Đế vương yến cho Diêu Huỳnh để nạp cô ta làm phi, mục đích thật sự là dùng cô làm quân cờ kiềm chế thừa tướng. Đây cũng là hành động khiến hoàng đế di hận suốt kiếp, nhất là khi tàn rữa trên giường bệnh, chàng phát hiện ra Quy Vãn lại thật sự rút được chiếc quẻ quý hiếm năm mươi năm mới có người rút trúng một lần kia. Thừa tướng không đến nỗi mù quáng, chưa đầy một năm sau khi cưới, đã nhận ra mình được trời ban ngọc quý, càng cưng nàng như vua cưng vàng anh. Trích đoạn “Đế Vương Yến”, truyền thuyết kể rằng nữ tử nào rút được quẻ này mệnh đã định sẽ trở thành vợ vua. Ngày xuân ấy, “Đế Vương Yến” lại cùng xuất hiện trong tay hai người con gái tú mỹ tuyệt luân, một như vầng dương rực rỡ, một như khuôn nguyệt lấp lánh. Mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, tất sẽ biến loạn. “Họa quốc chi nguyên”, rốt cuộc, ai mới đích thực là “Họa quốc chi nguyên”?