“Hơi Thở Cuối Cùng” là một cuốn sách trong loạt truyện về nữ cảnh sát Tracy Crosswhite của tác giả Robert Dugoni. Cuốn sách này đưa độc giả vào cuộc truy tìm kẻ sát nhân tàn bạo, nguy hiểm, và tinh vi, người đã ám sát những vũ nữ thoát y ở các câu lạc bộ đêm một cách tàn nhẫn.
Trong câu chuyện, những nạn nhân trở thành vũ nữ thoát y vì nhiều lý do khác nhau, từ sự tài chính khó khăn cho đến những trải nghiệm đau đớn và tra tấn trong quá khứ. Sự phê phán của tác giả không chỉ dừng lại ở kẻ sát nhân mà còn mở rộng ra các vấn đề xã hội và gia đình góp phần tạo nên những tên tội phạm tâm thần không ổn định.
Cuốn sách cũng nhấn mạnh vào vấn đề án oan và áp lực trong ngành cảnh sát, khi một số nhân viên cảnh sát vì mong muốn thành tích hoặc áp lực từ xã hội có thể đẩy họ vào việc tìm kiếm hung thủ mà không đủ chặt chẽ và cẩn thận. Điều này có thể dẫn đến việc bắt nhầm người vô tội và để cho kẻ sát nhân thực sự vẫn tự do, tiếp tục gây ra những tội ác khủng khiếp.
Cuốn sách “Hơi Thở Cuối Cùng” không chỉ là một tác phẩm trinh thám hấp dẫn mà còn là một tác phẩm đầy cảm xúc và những suy tư sâu sắc về xã hội và con người. Mặc dù không thể khẳng định liệu đây là tác phẩm xuất sắc nhất của tác giả trong loạt truyện này hay không, nhưng nó vẫn là một cuốn sách đáng đọc và gợi lại nhiều suy ngẫm cho độc giả.
—
Thứ tự đọc các cuốn trinh thám của Robert Dugoni (đã dịch sang tiếng Việt) là Căn Hầm Tối, Hơi Thở Cuối Cùng, Trảng Đất Trống, Mắc Kẹt, nhưng Biển thì đọc lung tung tùy hứng, sau khi đọc hết mấy cuốn kia thì đến giờ mới đọc Hơi Thở Cuối Cùng.
Trong quyển “Căn Hầm Tối” có đề cập một chút đến vụ án cô vũ công Nicole Hansen, vốn được phân công cho phòng ban của Tracy Crosswhite. Khi Tracy trở về Cedar Grove để điều tra lại vụ mất tích của cô em gái Sarah Crosswhite thì vụ án Nicole được xếp vào nhóm hồ sơ tồn đọng. Trong quyển “Hơi Thở Cuối Cùng”, tác giả đưa người đọc trở lại với vụ án sát hại Nicole Hansen cùng hàng loạt những vũ công khác. Tất cả họ đều bị tra tấn một cách tàn nhẫn trước khi chết: tay chân bị trói ngược ra sau và tròng một vòng dây thòng lọng quanh cổ, khi họ không chịu nổi nữa và duỗi chân ra thì thòng lọng sẽ siết chặt khiến họ nghẹt thở chết. Chưa hết, tên sát nhân – được nhóm điều tra đặt cho biệt danh Cao Bồi – còn dụi thuốc lá cháy đỏ vào lòng bàn chân các vũ công. Trong lúc toàn bộ phòng điều tra của Tracy làm việc cật lực và nghiêm túc để sớm bắt Cao Bồi, ngăn chặn các hành vi sát nhân tàn ác của hắn, thì ông sếp Johnny Nolassco vẫn là một kẻ tiểu nhân thảm hại như mọi khi, vừa cố dìm hàng Tracy vừa bán tin tức cho giới truyền thông để gây khó dễ cho công tác điều tra. Rất may, Tracy nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ chàng luật sư Daniel O’Leary – là bạn thời thơ ấu và là người yêu hiện tại của cô.
Do thiết kế bìa sách và tựa sách có vẻ không hấp dẫn lắm nên Biển để dành cuốn này khá lâu và đọc nó sau cùng trong loạt truyện của Robert Dugoni. Câu chuyện không có nhiều khoảnh khắc vỡ ra sự thật đau lòng như trong cuốn “Trảng Đất Trống”, không có những cảnh tranh cãi ấn tượng của Daniel O’Leary ở tòa án như trong cuốn “Căn Hầm Tối”, nhưng “Hơi Thở Cuối Cùng” vẫn là một truyện được tác giả viết khá chắc tay, tình tiết thống nhất với những quyển khác trong cùng loạt sách về Tracy Crosswhite. Có một điều chưa thỏa mãn là trong quyển này chàng luật sư Dan ít đất diễn, chỉ được khắc họa hình ảnh như một người đàn ông gần như hoàn hảo, vừa giúp đỡ Tracy trong việc điều tra vừa nấu cho cô ấy những bữa ăn ngon. Biển còn chủ quan cho rằng có một chi tiết tác giả đã dìm hàng anh Dan: nhập mã số mở khóa cửa nhà mà không che lại, khiến người khác quan sát được qua ống nhòm.
Biển bỏ qua hoàn toàn những đoạn giữa ông sếp Johnny Nolassco và cô phóng viên Maria Vanpelt, vì không đọc cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hiểu cốt truyện. Phần kết thúc truyện có chút vô lý nhưng có lẽ diễn biến như thế là sát với thực tế, không quá ảo, tuy nhiên kết như vậy khiến Biển không thỏa mãn chút nào. Cuộc đời là thế chăng, người vô tội thì chết còn những thể loại phản diện vẫn sống trơ trơ để làm khổ kẻ khác, có lẽ phải trải qua đau thương thì người ta mới biết giá trị của hạnh phúc, phải trải qua khó chịu thì mới biết giá trị của thoải mái!
Cá nhân Biển cho rằng quyển “Hơi Thở Cuối Cùng” không xuất sắc lắm, đọc tạm được. Nghe đồn Đinh Tị sẽ xuất bản thêm một cuốn nữa của Robert Dugoni, hy vọng đó sẽ là một câu chuyện máu lửa bùng cháy, đem lại ấn tượng sâu đậm khó quên cho độc giả (khó tính như Biển).
—
Robert Vincent Dugoni là một tác giả nổi tiếng người Mỹ, sinh sống ở Seattle, Washington. Dugoni đã thành công với nhiều tiểu thuyết trinh thám của mình, được đánh giá cao và giành được những vị trí quan trọng trên các bảng xếp hạng như New York Times, Wall Street Journal, BookSense và danh sách bán chạy nhất của Amazon. Các tác phẩm của ông đã được phát hành trên toàn thế giới, được dịch sang hơn 25 ngôn ngữ và được đón nhận tích cực từ độc giả.
Mặc dù bắt đầu sự nghiệp viết sách khá muộn, khi đã 43 tuổi sau khi làm phóng viên và luật sư thực tập, nhưng Robert Dugoni đã chứng minh rằng “gừng càng già càng cay” là có thật. Cuốn sách ký sự đầu tay của ông, The Cyanide Canary, nói về cuộc điều tra về sự bất công, đã được tờ Washington Post bình chọn là cuốn sách phi hư cấu hay nhất năm 2004. Sau đó, ông tiếp tục gặt hái thành công với loạt tiểu thuyết trinh thám, trong đó nhân vật chính là nữ cảnh sát Tracy Crosswhite, trong cuốn Căn hầm tối được xuất bản vào năm 2014.
Bộ sách Tracy Crosswhite gồm có:
Tracy Crosswhite dõi theo chiếc minivan lái vào bãi đỗ, để ý thấy có ghế trẻ em nằm ở băng ghế sau cùng tấm bảng màu vàng ‘Có Trẻ Nhỏ Trong Xe’ treo lủng lẳng trên cửa sổ. Người phụ nữ mặc chiếc áo chống đạn màu đen, quần bò xanh cùng chiếc mũ bóng chày của đội Seattle Mariners bước ra khỏi xe.
“Điều tra viên Crosswhite?”
Tracy bắt tay người phụ nữ và nhận ra bàn tay cô ta thật nhỏ nhắn và mềm mại. “Cứ gọi chị là Tracy. Em là cảnh sát viên Pryor?”
“Katie thôi. Em thực sự đánh giá cao điều này. Em xin lỗi vì khiến chị mất thêm thời gian sau giờ làm việc.”
“Không sao. Việc giảng dạy giúp chị mài giũa kĩ năng. Em có kính và chụp tai chưa?”
“Em định đi mượn thôi.”
Tracy không nghĩ Pryor là kiểu người sẽ trang bị những thứ đó cho mình. “Vậy thì đi kiếm cho em thôi nào.”
Cô dẫn Pryor vào tòa nhà thấp kiên cố, văn phòng của Hiệp hội Thể thao Cảnh sát Seattle. Giống như phần lớn các trường bắn, nó nằm ở một vị trí biệt lập, cuối con đường nhỏ trong khu công nghiệp cách trung tâm thành phố Seattle khoảng hai mươi phút lái xe về phía nam.
Người đàn ông đứng sau quầy chào Tracy bằng tên, và Tracy giới thiệu: “Virgil, đây là cảnh sát viên Pryor. Cô ấy sẽ cần kính và chụp tai. Chúng tôi cũng cần một tấm bia tập bắn, vài hộp đạn và một cuộn giấy dán.”
“Đào tạo cho kỳ thi sát hạch à? Còn vài tuần nữa thôi nhỉ?” Virgil mỉm cười với Pryor. “Cô có một người thầy giỏi đấy!” Anh ta lôi mấy hộp đạn cùng kính bảo hộ khỏi giá để đồ và những cái móc phía sau quầy. “Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục Tracy về đây hẳn để đào tạo người mới. Ý cô thế nào, Tracy?”
“Vẫn như cũ thôi, Virgil. Khi nào người ta ngừng giết hại lẫn nhau thì tôi sẽ về.”
“Phải rồi, khi mặt trời mọc ở đằng tây.” Virgil nhìn quanh quầy. “Tôi phải đi lấy giấy dán ở đằng sau.”
Khi Virgil rời đi, Pryor hỏi: “Sao chúng ta lại cần đến giấy dán?”
“Để che các lỗ hổng trên bia bắn của em.”
“Em chưa bao giờ thấy chuyện đó.”
“Em cũng chưa bao giờ bắn nhiều như em sắp bắn đâu.”
Virgil quay trở lại và đưa Tracy một cuộn giấy dán màu xanh. Cô cảm ơn anh ta và đưa Pryor ra ngoài. “Theo chị nào.” Cô nói và ngồi vào buồng lái chiếc xe bán tải Ford F—150 đời 1973 của mình. Cô đã bán chiếc Subaru sau khi trở về từ Cedar Grove. Cô có đủ tiền để mua một chiếc xe mới, nhưng xe tải đời cũ hợp với cô hơn. Mất vài phút để làm nóng động cơ, đặc biệt là vào những buổi sáng trời lạnh, thân xe cũng có vài vết lõm và xước, nhưng tổng thể thì nó trông không tệ như số tuổi của mình. Bên cạnh đó, chiếc xe này làm Tracy nhớ đến chiếc xe tải mà bố cô từng lái đến các cuộc thi bắn súng khi cô cùng em gái Sarah vẫn còn là những đứa trẻ.
Đi được gần hai trăm mét xuôi theo con đường đầy ổ gà, Tracy đỗ xe gần lối vào khu huấn luyện của cảnh sát Seattle. Cô nhận ra tiếng pốp pốp quen thuộc của những cú xả súng và tiếng sủa của những con chó to. Cô không biết tên ngốc nào ra quyết định đặt chuồng nuôi chó nghiệp vụ K-9 liền kề khu tập bắn, nhưng cô cảm thấy thương hại lũ chó và bất cứ ai phải nghe tiếng chúng sủa nhiều hơn một phút.
Khu tập bắn nằm phía trong cánh cổng bao quanh bởi dãy hàng rào mắt cáo cao gần hai mét rưỡi cùng một đường dây thép gai giăng ngang trên đỉnh. Tracy hà hơi vào hai lòng bàn tay cho ấm trong khi chờ Pryor. Đây là kiểu thời tiết điển hình của một buổi tối tháng Ba, lạnh và có mưa phùn. Hoàn hảo cho mục đích đào tạo.
“Chúng ta nên bắt đầu thế nào đây?” Pryor hỏi.
“Em bắn. Chị xem.” Tracy nói.
Mười lăm tấm ván gỗ ép chi chít lỗ đạn, hay còn gọi là đích ngắm
, treo trên một khung treo kim loại đặt dọc theo sườn đồi dốc. Tracy chọn đích ngắm xa nhất phía bên trái, gần khu chuồng chó nhưng cách xa hai người đàn ông đang tập bắn ở khu vực cánh phải của dãy. Cô nói to át tiếng chó sủa và tiếng đạn nổ dội lại từ chỗ các tay súng: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ngắm bắn đã nhé, cách mục tiêu ba mét, bắn bốn phát trong ba giây. Hai viên trúng thân, hai viên vào đầu.”
“Đã rõ!” Pryor nói.
Mời các bạn đón đọc Hơi Thở Cuối Cùng của tác giả Robert Dugoni.