Một thiếu niên từ trong ngục đi ra, muội muội của hắn gặp bệnh nặng cho nên hắn thế thân cho muội muội của mình làm một thành viên của trong một nhóm nhạc.
Cho nên từ đó trong giới giải trí xuất hiện ” Hỏa Bạo Thiên Vương “.
Trên người mang danh ” Thiên Vương “, hắn lại trà trộn vào cuộc sống sinh viên trong trường ĐH, vậy từ đó những điều gì sẽ đến với hắn.
Bạch Tố nuốt một ngụm nước miếng, nàng cảm thấy mình rất khát nước, lúc nãy tên đại hổ tử kia cũng không rót cho nàng một chén trà.
– Ta không có bệnh.
Bạch Tố nói, hiện tại nàng biết rõ người trước mặt này hoàn toàn bất đồng so với những người trẻ tuổi khác.
Lúc trước nàng thấy được những người trẻ tuổi ngây thơ, dễ bị lừa gạt, chính nàng đã hỏi bọn hắn có muốn trở thành Thiên Vương không thì bọn hắn liền kích động gật đầu.
Đường Trọng thì khác, hắn lại cẩn thận hơn.
– Có phải cậu cho rằng ta đang nói dối cậu?
Bạch Tố nói.
– Ừh.
Đường Trọng thẳng thắn nói, hắn đi đến bàn sách của mình ngồi xuống, nói:
– Bất quá chuyện này cũng không quan trọng, là ta không muốn trở thành minh tinh, cũng không muốn được người khác hâm mộ.
Bạch Tố nhất thời nghẹn lời. Người kia cự tuyệt quá nhanh rất rõ ràng làm nàng có chút không chịu được.
Hiện tại, còn có người trẻ nào lại không muốn trở thành minh tinh? Nếu là như vậy thì vì sao “Trung Quốc hảo thanh âm” lại trở nên hot như thế?
– Cậu biết Đường Tâm sao?
Bạch Tố nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, hỏi.
Đường Trọng ngồi ngay ngắn, cười híp mắt nhìn Bạch Tố, nói:
– Cô nói ta biết nàng à?
Không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn thì Bạch Tố lại cảm thấy không thoải mái, nàng có cảm giác giống như làm có một con quái vật đang ở sau lưng nàng, chỉ cần nàng quay người trở lại thì sẽ thấy nó cười mở miệng rộng với mình.
– Biết.
Bạch Tố nói:
– Hơn nữa chúng ta cũng rất quen thuộc, lần này ta tới đây tìm cậu cũng chính là vì chuyện tình của Đường Tâm.
– Nha, ta không quen nàng ấy.
Đường Trọng nói.
– Đường Trọng.
Bạch Tố nổi giận:
– Đường Tâm chính là em của cậu, là em song sinh với cậu, hiện giờ nàng đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của cậu.
Đường Trọng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra 2 hàm răng trắng bóc chỉnh tề:
– Ta nói rồi, ta không biết nàng
– Ta biết, cậu hận nàng. Cậu hận nàng ấy cùng mẫu thân bỏ cậu mà đi, cậu hận nàng ấy chưa bao giờ đến thăm cậu.
Bạch Tố lớn tiếng nói.
Nàng chỉ vào mấy đĩa CD cùng với mấy tấm áp phích trên bàn của Đường Trọng, lớn tiếng nói:
– Cậu không chỉ biết nàng mà vẫn còn rất quan tâm đến nàng, cậu nói cậu không biết nàng, vậy tại sao cậu lại có đĩa CD và áp phích của nàng?
Đường Trọng trầm mặc.
…
Mời các bạn đón đọc Hỏa Bạo Thiên Vương của tác giả Liễu Hạ Huy.