Câu chuyện bắt đầu khi cậu bé Shindou Hikaru lục lọi căn gác xép của ông nội để tìm xem có gì có thể bán lấy tiền được và bắt gặp một chiếc bàn cờ vây cổ, không ai nhìn thấy vết máu trên bàn cờ ngoài cậu. Kỳ thực, đó là bàn cờ bị ám bởi hồn ma của Fujiwara no Sai, một kỳ thủ cờ vây đến từ thời đại Heian, vốn là người dạy cờ vây cho nhà vua nhưng do bị ganh ghét hãm hại nên đã bị đuổi khỏi thành. Uất ức, Sai trầm mình xuống sông tự vẫn, nhưng do vẫn còn nặng lòng với cờ vây, Sai đã nhập vào bàn cờ để đợi 1 người có thể thấy mình, và giúp mình chơi cờ. Hikaru là người thứ hai nhìn thấy và nghe được Sai (trước đó là bản nhân phường Shusaku).
Sai còn rất nặng lòng với cờ vây, anh cố thuyết phục Hikaru chơi cờ, nhưng Hikaru cho đó là “trò giải trí của các ông già” nên không chịu. Sai rất buồn, và cảm xúc của anh khiến Hikaru choáng váng buồn nôn, vì thế Hikaru đành đưa Sai đến một hội quán cờ vây. Tại đây, Hikaru đấu với cậu bé duy nhất trong hội quán lúc đó mà không biết đó là Touya Akira, một thần đồng cờ vây, bằng cách đặt cờ vào các điểm Sai chọn. Ban đầu, Sai chỉ dùng “ván cờ hướng dẫn” (dẫn dắt đối phương nhìn ra đặt cờ vào vị trí tối ưu) để thắng Akira chỉ 2 mục (chưa cộng 5.5 điểm lợi thế cho Akira). Nhưng trong ván đấu thứ hai, sự nghiêm túc của Akira khiến Sai phải chơi “thực sự”. Kết cục là Akira bị đánh bại hoàn toàn trong quãng thời gian còn ngắn hơn rất nhiều so với trận trước đó. Cậu đã thực sự bị sốc vì thất bại này trước Hikaru, từ đó Akira liên tục theo đuổi Hikaru. Akira thậm chí còn vì muốn đấu với Hikaru trong giải trung học mà tham gia vào câu lạc bộ cờ vây ở trường, nơi mà các đấu thủ có trình độ thấp hơn cậu nhiều và vì thế cậu phải chịu nhiều ghen tức và chèn ép. Khi Hikaru và Akira gặp nhau tại giải học sinh, Hikaru vì muốn đấu với Akira bằng sức của chính mình nên không chịu đánh theo chỉ dẫn của Sai. Cậu đã để lộ ra sức cờ quá yếu của mình lúc đó, khiến Akira rất tức giận và còn hét lên “Cậu đừng có đùa nữa!”. Sau đó, cho rằng lâu nay mình đã kỳ vọng quá cao ở Hikaru trong khi Hikaru không có thực lực, Akira rất thất vọng nên đã từ bỏ việc theo đuổi Hikaru. Năm đó Akira thi lên chuyên nghiệp và chính thức trở thành một kì thủ chuyên nghiệp của Viện cờ Nhật Bản ở độ tuổi 13.
Về Sai, kể từ khi Hikaru có hứng thú với cờ vây, anh không mấy khi được đấu trực tiếp nữa bởi vì Hikaru nghĩ rằng nếu để mọi người nhận ra sức cờ quá mạnh của Sai bên trong cậu thì cậu sẽ gặp rắc rối. Thay vào đó, Hikaru nghĩ ra trò cho Sai đấu cờ trên mạng, như vậy Sai có thể chơi cờ mà không để lộ danh tính thật sự và Hikaru sẽ không gây chú ý. Nickname ‘sai’ với trình độ của một “Bản nhân phường Shusaku học đấu pháp hiện đại” (lời Waya) nhanh chóng thu hút sự chú ý. Giới cờ vây nghiệp dư Nhật Bản và quốc tế xôn xao với câu hỏi: “‘sai’ là ai?”.
Phần Hikaru, sau khi nghe Akira nói “Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa” sau giải học sinh thì đã nói rằng “Nếu cậu chỉ đuổi theo cái bóng của tớ (chỉ Sai) thì có ngày con người thật của tớ sẽ đuổi kịp cậu”. Từ đó, Hikaru dồn sức đuổi theo Akira trên con đường cờ vây để Akira phải nhìn cậu như một đối thủ thực sự và xứng tầm. Cậu đăng ký thi tuyển làm viện sinh của Viện cờ Nhật Bản nhờ sự giới thiệu của giáo sư Ogata Cửu đẳng, rồi sau đó vượt qua kỳ thi chuyên nghiệp sau Akira 1 năm. Qua Ogata, Akira biết được Hikaru đang cố gắng đuổi theo mình, còn Hikaru cũng biết Akira thực ra vẫn chú ý theo dõi cậu qua trận đấu giữa Vương tọa Zama và Akira, cùng việc Akira dạy kèm cờ vây cho Ochi để dùng Ochi nắm bắt thực lực của Hikaru trong ván đấu cuối của Hikaru ở kì thi lên chuyên nghiệp. Trận đấu đầu tiên của Shindou Hikaru sơ đẳng là trận gặp Touya Akira nhị đẳng, hai người đã có cơ giáp mặt nhau trong một trận đấu nghiêm túc đầu tiên.
Thế nhưng ngay vào ngày thi đấu, Kì nhân Touya, cha của Akira đột quỵ do căng thẳng quá độ và phải nhập viện, khiến Akira phải bỏ trận đấu với Hikaru. Khi đến thăm Kì nhân Touya ở bệnh viện, Hikaru được biết Kì nhân Touya đã học chơi cờ trên mạng để giải khuây trong thời gian nằm viện. Cậu đã thuyết phục Kì nhân đấu với Sai trên mạng. Ván đấu giữa Kì nhân Touya và ‘sai’ là ván đấu đỉnh cao thu hút rất nhiều sự chú ý. Kết cục Sai đã thắng, Kì nhân Touya quyết định nghỉ hưu sau ván đấu này theo đúng lời hứa để chứng tỏ sự nghiêm túc của mình lúc đầu, cho dù Hikaru đã cố thuyết phục ông đừng làm thế. Trận đấu này còn mang ý nghĩa bước ngoặt trong cốt truyện Hikaru no Go bởi vì sau ván đấu Hikaru đã chỉ ra được sai lầm dẫn đến thất bại của Kì nhân Touya, đồng thời đưa ra được cách giải quyết nó, khiến Sai nhận ra Hikaru đã trưởng thành. Sai nhận ra rằng anh sắp phải biến mất mãi mãi. Anh muốn được dùng thời gian còn lại đấu càng nhiều càng tốt, nhưng Hikaru không hiểu nên cho rằng Sai đang ích kỷ.
Cuối cùng, Sai thực sự biến mất khi đang chơi dở một ván cờ với Hikaru vào sáng ngày Tết con trai 5-5. Hikaru vì việc này mà vô cùng chấn động. Cậu nghĩ rằng vì cậu không cho Sai chơi cờ nên Sai đã biến mất, do đó cậu quyết định ngừng chơi cờ vây và liên tục bỏ đấu ở Viện cờ. Cậu không chịu nghe theo ai, ngay cả Akira vì nghĩ rằng nếu chơi cờ Sai sẽ không bao giờ quay lại.
Chính lúc này, Isumi, một người bạn là Viện sinh của Hikaru quay về từ Trung Quốc. Isumi đã thuyết phục Hikaru chơi một ván cờ để giúp Isumi cởi bỏ mặc cảm trước đây. Hikaru miễn cưỡng nghe theo, và chính nhờ ván cờ này Hikaru đã nhận ra rằng Sai vẫn luôn ở bên cậu. Sai ở bên trong chính cờ vây của cậu, vì thế cách duy nhất được gặp Sai đó là tiếp tục chơi cờ. Hikaru đã khóc và quyết định trở lại với giới chuyên nghiệp. Cậu lập tức đến Viện cờ nói với Akira điều này, và Akira đã đáp lại: “Vậy thì hãy đuổi theo ta đi”. Hikaru đã quay lại với một tinh thần nghiêm túc hơn hẳn, cộng với sức cờ rất mạnh khiến nhiều người phải kình nể. Không lâu sau, Akira và Hikaru đã có trận đấu thực sự đầu tiên. Nhờ ván đấu này, Akira và Hikaru đã nhận ra rằng họ chính là đối thủ định mệnh của nhau. Sau đó hai người thường xuyên đấu cờ tại hội quán của nhà Touya và thường xuyên cãi vã rất trẻ con. Hikaru muốn chứng tỏ mình có thực lực không kém gì Akira, nên quyết tham gia giải Bắc Đẩu tinh dành cho các kì thủ dưới 18 tuổi 3 nước Nhật, Hàn, Trung. Sau vòng loại, đội tuyển Nhật Bản đã được xác định gồm 3 người: Touya Akira, Shindou Hikaru và một kì thủ từ Viện cờ Kansai là Yashiro Kiyoharu.
Hikaru đã nghe được rằng Ko Yongha, kì thủ 16 tuổi của Hàn Quốc cũng tham gia cúp Bắc Đẩu tinh đã có lời xúc phạm đến Bản nhân phường Shusaku, cũng tức là xúc phạm Sai, vì thế cậu rất tức giận. Kì thực đây là một sự hiểu lầm do vấn đề phiên dịch khi phỏng vấn với Yongha của Tạp chí cờ vây, nhưng dẫu sao vì thế Hikaru đã quyết tâm hơn bao giờ hết được đánh bại Ko Yongha. Tuy vậy, trong ván đấu với Yongha, Hikaru đã thua. Hikaru rất thất vọng về việc này, đến mức đã bật khóc sau ván đấu. Akira đã an ủi Hikaru và nói, Đi thôi Shindou. Đây không phải là kết thúc. Chẳng có kết thúc nào cả.” Đó cũng là kết thúc phần chính của Hikaru no Go.
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com