Bạn đọc thân mến,
Khi cuốn sách này đến tay bạn thì các nghệ nhân có tên trong sách đã “đi” gần hết. Chỉ còn một mình bác Vũ Văn Phụ, chiếng Chèo Khuốc; nhưng bác cũng đang ở trong tình trạng “răng lợi chung chiêng, ba chân, bốn mắt” rồi.
Việc các bác ra đi cũng tất yếu như trái rụng vào lúc phải rụng, song các bác đi rồi, lửa hoa thơm, quả ngọt tiếp sau chưa phải đã có nhiều.
Tôi trân trọng báo tin đó để bạn suy nghĩ với tấm lòng mong mỏi rằng: bạn sẽ góp phần tích cực vào việc tiếp nối truyền thống của cha ông, duy trì lấy một phần vốn quý của dân tộc Việt Nam ta.
Về phần tôi, trong mấy năm qua, nhiều bạn xa gần đã góp ý hoặc gợi ý cho là nên nhân vốn Hề cũ, làm nên một công trình nghiên cứu lý luận “có quy mô, có trật tự” hơn. Song “Cây đời luôn xanh tươi”, tôi chỉ dám tự cho phép mình tập hợp, bổ sung thêm một số mẫu hề cũ, nhằm cung cấp thêm những tư liệu sinh động để các bạn nghiên cứu có cơ sở ngẫm về “một ngàn năm về trước để suy ra một ngàn năm về sau.
Đó mới chính là điều ao ước hàng ngày của tôi.
Mong rằng Hề chèo sẽ được các bạn làm sân khấu ngày nay cải biên và cách mạng hóa nó, để nhằm đưa tiếng cười vốn lành mạnh và khỏe khoắn ấy phục vụ cho cuộc sống xã hội chủ nghĩa đang đi lên của chúng ta.
Ngày 1 tháng 11 năm 1976 HÀ VĂN CẦU