Nếu ngươi ở trên giường, thì đó sẽ là một nơi đầy hạnh phúc. Nếu ngươi đã bỏ đi, nơi đó chỉ còn một mảnh giường đơn lẻ loi.
Khi cô buông tay anh, tình yêu đã ghi rõ bảng giá.
Tất cả, đều đã được định sẵn, đường dài cô độc.
**************************************************
Lần thứ hai lại lựa chọn người phụ nữ đầy thủ đoạn này?
Phàn Dực Á, mày điên rồi nên mới rơi vào cạm bẫy, cưới cô ta.
***
[REVIEW] Giường đơn – Đản Đản 1113
Từ khi xem Mắt trái khá là ấn tượng tác giả này. Truyện của Đản Đản ngược lắm nhưng cũng có cái riêng. Tuy nhiên độc giả không cần quá kì vọng vào “Giường đơn”. Truyện rất dài, có khuynh hướng ngôn tình lê thê với các loại tình tiết thập cẩm, phổ biến. Phần đầu giống truyện teen, thanh xuân vườn trường, liên tưởng phim Vườn sao băng. Phần sau khá hoang tưởng với sự xuất hiện của vua Ả Rập gì đó, hơi bị điên rồ. Thế nhưng khúc giữa khá là cảm xúc, ngược tâm thôi rồi, bạn có thể trực tiếp xem phần “Cô bé chăn cừu Mạt Mạt”, nữ chính vì lừa dối nhiều lần nên đến lúc nói thật đã ko được nam chính tin tưởng nữa. Nhìn chung thì truyện này vừa xem vừa nhảy cũng được, để giết thời gian.
***
Lại là một ngày mới, lại là một buổi sáng sớm có ánh nắng rực rỡ, lại là tiếng mắng mỏ gay gắt của mẹ.
Hạ Vũ Mạt 18 tuổi, tâm tình vẫn giống như trước, cô bình tĩnh rời giường, bình tĩnh gấp chăn gọn gàng đặt trên chiếc giường đơn của mình.
“Ông là đồ bỏ đi! Ông chết với quỷ đi, bà đây theo ông đúng là xui xẻo tám đời…”
Nếu cảm thấy không tốt, có thể tái hôn.
Vừa đánh răng Hạ Vũ Mạt vừa nghĩ tới lời kịch tiếp theo.
“Bà đây chẳng qua chỉ đánh ván bài nhỏ, ông cần gì phải nói ma nói quỷ suốt nửa ngày với tôi?!”
Ba chỉ nhỏ giọng nói gì đó.
“Người ta đi chết, sao ông không đi chết đi? Tìm cái xe sang trọng nào đó mà đâm đầu vào, như vậy ba mẹ con tôi cũng có tiền sống được thêm mấy tháng!”
Thật đúng là càng mắng càng phát hỏa.
Người cha yếu đuối của cô, chắc chắn đùi đã bị cấu đến thâm tím, ngay cả ho một tiếng cũng chẳng dám.
Hờ hững cầm lấy túi sách, cô cứ thế không nhìn vai võ phụ đang trình diễn trong phòng khách. (vai võ phụ: vai phụ trong vở kịch khi biểu diễn đánh võ)
Cô không đồng tình với cha, là đàn ông, nếu ngay cả người phụ nữ cũng không khống chế được thì có gì để người khác thông cảm?
Cô vẫn tự nói với chính mình, tương lai, cô sẽ tìm một người đàn ông thật mạnh mẽ, nhất định phải có cánh tay cứng rắn, mạnh mẽ mà có ý chí.
“Chị, cùng nhau đi!” Tiểu Minh mười hai tuổi, từ trong phòng vọt ra, giữ lấy tay cô.
“Ừ.” Cô thản nhiên lên tiếng, nắm tay em trai, đi ra cửa lớn.
Bọn họ có cha mẹ, nhưng ngay từ nhỏ đã nghe những tiếng đập phá, càng ngày càng ác độc, tiếng nói ngày càng gay gắt, bọn họ không có nhà, bởi vì lúc nào cũng có thể không viên ngói che đầu, nhiều lúc phải lẩn trốn.
Nơi như thế, sao có thể gọi là nhà?
Cô vẫn nói với mình, tương lai, cô muốn tìm một người đàn ông có rất nhiều tiền, ít nhất phải có tiền để em trai cô ra nước ngoài du học tại một trường nổi tiếng.
Cô phải giúp em trai trở thành người tầng lớp trên, không thể giống như cha, cả đời bi ai!
“Tiểu Mạt, anh đưa hai người đến trường.” Phía sau có giọng nói dịu dàng gọi cô.
Cô quay đầu, bắt gặp một đôi mắt dịu dàng thắm thiết.
Là hàng xóm mới của cô, cũng là con trai duy nhất của bà chủ nhà.
“Anh Ngôn.” Cô mỉm cười, lịch sự nói.
“Đi nào, anh đưa các em đi.” Ánh mắt Ngôn Thần Minh nho nhã, dịu dàng, nhìn cô chăm chú.
“Anh Ngôn, cảm ơn.” Cô gật đầu cảm ơn.
Tiểu Minh không nói một lời, chỉ liếc mắt với chị gái.
Nhận được lời chấp thuận, Ngôn Thần Minh nhanh chóng bế Tiểu Minh lên xe máy của mình, sau đó để Hạ Vũ Mạt ôm lưng em trai, cùng lên xe máy.
Mời các bạn đón đọc Giường Đơn của tác giả Đản Đản 1113.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn