Thế gian xoay vần, thiên địa chuyển di. Mạt Tuỳ đã điểm, anh hùng chiến tử. Nhất thống giang sơn, tạo uy tế thế. Kiến công lập nghiệp, đáng mặt trượng phu. Ấy chà chà, ấy chà chà… Lỡ tay giết người không phải chuyện đáng quan ngại. Nhưng giết lầm người mới là chuyện lớn. Trương Huyễn là một quân nhân, bản tính lương thiện, có năng lực, có lòng ham mê võ thuật, trong một lần huấn luyện đã biến mất trong một hang sâu không thấy đáy. Sau khi ra khỏi hang động anh ta mới biết được mình đã vượt thời gian đến thời đại nhà Tuỳ khi cuộc tạo phản của Dương Huyền Cảm đang nổ ra. Đó là một thời đại mà anh hùng xuất hiện lớp lớp, kiêu hùng nổi dậy bốn phương, một thời đại có nhiều biến động. Trớ trêu thay khi anh ta vừa vượt thời gian đến thời Mạt Tuỳ đã ra tay giết chết kẻ sau này có thể xưng hùng xưng bá một cõi – Bồ Công Sơn Nguỵ Công Lý Mật. Nhưng biết làm thế nào được bây giờ? Nguy cơ lịch sử có thể thay đổi, có thể làm cho thời đại sau này xảy ra biến đổi lớn lao. Không còn cách nào khác Trương Huyễn đành phải tự mình dấn thân vào hiểm nguy nơi chiến trường sinh tử, ngươi chết ta sống, để lần nữa khiến cho lịch sử quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Từ Lạc Dương đến thảo nguyên xa xôi phía bắc, vượt qua biển cả mênh mông, chiến đấu nơi Cao Câu Ly, sang Sơn Đông trừ loạn giặc cướp, đến nơi đâu Trương Huyễn cũng một lòng ôm chí lớn, quyết giành lấy cho mình vinh quang của một người lính, chiến đấu với kẻ thù hung ác. Những trận chiến tàn khốc, những con người ngã xuống có đánh gục được quyết tâm của người anh hùng? Thế rồi bí mật lớn nhất triều đại nhà Tuỳ sắp được mở ra, khiến người ta trợn mắt há mồm kinh ngạc. Cuộc tranh đấu giữa các thế lực thế gia đại phiệt giành lấy quyền khống chế ngôi thiên tử chí cao khiến bao sinh linh đồ thán. Liệu rằng chàng thanh niên đến từ tương lai này có thể làm nên công lao tế thế giúp đời, giúp nước, hay sẽ bị những kẻ mưu đồ xấu xa trong bóng tối thừa cơ cướp đoạt lấy thành quả? Bóng giai nhân vẫn ấp ủ trong lòng từ lần đầu gặp nàng, bị một hố sâu gọi là hôn ước thế gia cách trở, chàng có thể giữ trọn lời hứa cùng nàng sống đến trọn đời. Nhưng rồi anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hay mỹ nhân quyến luyến anh hùng.*** Lúc chạng vạng tối, mặt trời đã xuống núi rồi, bầu trời bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ đã tối lại, dãy núi uốn lượn phía xa đã biến thành một màu đen sẫm, núi rừng càng thêm an tĩnh, vài con côn trùng không biết tên bắt đầu hưng phấn kêu lên. Ở một con đường hẹp trên núi, xa xa có một người đi tới, bước tiến của hắn mạnh mẽ có lực, nhẹ nhàng tung người nhảy qua một gốc cây ngăn trên đường núi, thân cây này ba người mới có thể ôm xuể. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi cao tầm 1m9, thoạt nhìn hơn hai mươi, để trần nửa người trên, lộ ra cơ thể rắn chắc màu đồng cổ, hạ thân mặc một chiếc quần rằn ri của quân đội, chân đi một đôi ủng da của quân đội, sau lưng quần đeo một khẩu súng lục K92, trong ủng da còn cắm một con dao găm. Sở dĩ người đàn ông trẻ tuổi cởi trần nửa người, là bởi vì áo của hắn đã làm thành một cái bao, hai ống tay áo được buộc lại trước ngực, đeo bao phục phía sau lưng, bên trong dường như có không ít đồ vật, nói chính xác, trong bao của hắn là lương thực. Người con trai cắt đầu đinh, lộ rõ khuôn mặt hình chữ nhật, mũi cao thẳng, dưới đôi lông mày đen dày là một đôi mắt thâm thúy lợi hại, giống như mũi tên lợi hại đang ngắm vào một mục tiêu không thấy rõ trong rừng cây xa xa, nhưng lại có năng lực chuyển tới chỗ gần tảng đá trong phút chốc. Tuy rằng ánh mắt kiên nghị sắc bén, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia hoang mang. Thỉnh thoảng hắn dừng bước lại nhìn xung quanh, dường như muốn biết rốt cuộc mình đã đến nơi nào? Hắn tên là Trương Huyễn, vốn là một lính đặc chủng, hai năm trước thi đậu vào Học Viện Lục Quân học quân sự chiến lược. Năm ngày trước Trương Huyễn và ba mươi học viên cùng nhau tham gia huấn luyện dã ngoại sinh tồn, trong khi hắn đang tìm kiếm nguồn nước, vô ý đi vào một tòa sơn động sâu không thấy đáy. Khi hắn đi ra khỏi đầu bên kia sơn động, quay đầu lại thì phát hiện không thấy cửa sơn động nữa, ngay cả cái túi đang đeo trên lưng của hắn cũng cùng hắn biến mất trong núi lớn rậm rạp.