Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm

Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm

Tác giả:
Thể Loại: Tiểu Thuyết Trung Quốc
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDFĐỌC ONLINE

Tạ Lâm, thân là nguyên lão ba triều, đại thần quyền cao chức trọng, quyền khuynh triều dã, một tay che trời. Tạ Lâm, thân là “lão” gian thần xảo trá, chèn ép dân chúng, gian thần xu nịnh của đương triều, tội vô cùng đáng chém! Tạ Lâm tư liệu kèm theo: 26 tuổi, “nữ” gian thần đã có tuổi. Thừa tướng đại nhân của đương triều lại là con gái, Tạ Lâm, ngươi dám lừa trẫm! Long nhan của vị hoàng đế luôn bị Tạ Lâm khi quân phạm thượng tràn đầy vẻ tức giận: Gian thần xu nịnh, quỳ xuống cho trẫm! Tạ Lâm thản nhiên: “ Nhưng tiên hoàng cha của người đã nói thần không cần phải quỳ.” Hoàng đế tức đến lông tóc dựng đứng: “Vậy bắt tên này lại, áp giải đến tẩm cung của trẫm!!” Văn án khẩu vị nặng: Hoàng đế Đại Bảo mới đăng cơ, mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu đựng sự trông nom dạy dỗ của vị thừa tướng bụng dạ đen tối, luôn khiến thân thể và tâm trí của hắn phải cung phụng cho vương triều Đại Chu. Trong khi đó, hắn không có giây nào phút nào là không muốn trừng trị dạy dỗ ngược lại tên thừa tướng đen tối này: Quỳ xuống, tên gian thần xu nịnh kia! Ai là S, ai là M? Cái này phải dựa vào giá trị chất xám, và cả sự liều mạng chém giết của giá trị vũ lực mới có thể quyết định được! Một câu văn án thông thường nhất: Nhật ký chốn quan trường hiện hành do đích thân gian thần xu nịnh Tạ Lâm làm đạo diễn, mặc sức quan sát chốn quan trường muôn hình vạn trạng.*** Làm hoàng đế thật không hề dễ dàng. Ít ra là Úy Trì Chính thấy như vậy. Hoàng đế uy quyền cao thì sao chứ, Tạ thừa tướng ho một tiếng, ngài phải cun cút nghe lời ngay. Lần đầu Úy Trì Chính được diện kiến hai nhân vật trong truyền thuyết này là lúc hắn bị phái về kinh cầu quân cứu viện. Một đường bôn ba trên ngựa, hắn mệt muốn đứt cả hơi, chưa được quỳ lạy thánh nhan thì đã đụng phải Tạ thừa tướng ngoài cửa. Tạ Lâm năm nay 27 xuân xanh, tuổi còn trẻ mà đã phục vụ qua ba đời quân vương, là đại thần giám quốc quyền khuynh thiên hạ, gặp hoàng đế được phép miễn quỳ. Hắn, nói đơn giản, chính là gian thần hàng thật giá thật trong mắt dân chúng. Chờ đến khi Úy Trì Chính vào triều dâng tấu xin quân tiếp viện mới càng khôi hài. Hoàng đế Minh Trọng Mưu không nói hai lời đã chuẩn tấu. Chỉ có thừa tướng vẫn cái khuôn mặt lạnh như tiền ấy, lặng lẽ lắc đầu. Kết quả, không cần đoán cũng biết, hoàng đế thất bại thảm hại. Hoàng đế Minh Trọng Mưu tuổi mới ngoài đôi mươi, vừa mới chân ướt chân ráo đặt mông ngồi lên ghế rồng được hai năm, vẫn còn là một con hổ giấy trong tay Tạ Lâm. Hắn vốn bị ép ngồi vào cái vị trí này, mỗi ngày đều âm thầm phản kháng, đối nghịch với Tạ thừa tướng. Ai nói hoàng đế là sung sướng, muốn gì làm nấy, lại còn có cả hàng dài phi tần chờ hầu hạ. Đối với Minh Trọng Mưu, hắn thiếu hẳn đoạn “hàng dài phi tần”, lại thêm đoạn “đối phó với Tạ thừa tướng đáng ghét xấu xa”. Hoàng đế làm gì cũng phải được Tạ thừa tướng cho phép. Tấu chương trước khi phê duyệt phải được Tạ thừa tướng đồng ý. Tạ thừa tướng nói đông, hắn nhất định không được ngó sang bên tây. Ngọn lửa kháng chiến âm ỉ cháy trong lòng tiểu hoàng đế Minh Trọng Mưu, cho tới khi Úy Trì Chính xuất hiện – một làn gió mới trong triều, không hề sợ uy quyền của Tạ Lâm. Hoàng đế vui như bắt được vàng, âm thầm giữ Úy Trì Chính ở lại kinh thành, giao cho hắn một chức quan. Từ đó, kế hoạch lật đổ gian thần Tạ Lâm bắt đầu được hoàng đế thực hiện.

Nguồn: https://thuviensach.vn