Tập truyện Gia Tộc Ăn Đất đậm đặc chất Nam bộ, vẽ nên bức tranh sinh động về miền quê cực Nam tổ quốc. Tình yêu thủy chung và mãnh liệt với quê hương đến mức cực đoan có khi làm nảy sinh ở họ những thói quen kỳ dị (Gia tộc ăn đất, Mệnh lênh đênh….), cũng khiến con người dẫu có tha hương vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ. Họ chỉ rời đất bỏ quê ra đi vì nghịch cảnh hay khi không còn đất để bám vào (Tình buồn nơi quán cóc, Mệnh lênh đênh)… Đó là những tính cách mang đậm chất ngang tàn khí khái Nam bộ, người già từng trải thì sống bằng ký ức về một thời hào hùng (Đất cháy), người non nớt mới vào đời cũng không khuất phục trước cái xấu dẫu nhận ra mình thất thế trong cuộc đấu tranh không cân sức với quyền lực (Ruồi)…
***
“Truyện ngắn của Lê Minh Nhựt là những chuyến đi vào tình người và lòng đời trên nền những dòng sông, đồng bãi, cánh rừng phương Nam ngỡ như quen mà lạ. Giọng điệu thay đổi chóng mặt, khi chân phương, thật thà, khi mộng mị, huyền ảo, khi chua lè, chát chúa. Như một chàng trai rụt rè sắp đi đến cuộc hẹn đầu tiên, anh dè dặt thử vài ba cái áo đẹp nhất, mong tìm được một cái hợp với mình mà không chìm lẫn vào người khác.
Cái bồn chồn này dường như người ta ai cũng trải qua, cái nhìn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên… Phải đến khi yêu nhau lắm người ta mới nhận ra tấm lòng quan trọng hơn tấm áo”. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã nói về Lê Minh Nhựt như vậy.