Mala – một cô bé mồ côi từ nhỏ, không biết mình sinh lúc nào, bố mẹ là ai, quê hương là nơi nào. Cô là một đứa bé bị bỏ rơi, điểm này người bà nhặt được cô trước cổng ngồi giáo đường cũ đã nuôi nấng cô không bao giờ giấu giếm cô. Nhưng người bà ấy cũng không ở bên cô được lâu, Mala “chính thức” trở thành trẻ mồ côi từ năm lên bảy tuổi. Cô không biết được cuộc đời mình sẽ đi đến đâu, sẽ ra sao nếu như không có cuộc gặp gỡ tình cờ và trở thành định mệnh đó với Giang Quân. Cũng đơn độc và bị mất những người thân từ khi còn niên thiếu, xuất phát từ sự đồng cảm đó, Giang Quân đã đem Mala về nuôi, chính thức cho cô một gia đình, một cái tên: Giang Nguyệt. Cô lớn lên bên anh, như cái cây non dần ra tán xanh um, mướt mát. Giữa họ là thứ tình cảm lặng lẽ tỏa hương, nhưng không nói ra, tự mỗi người đều thầm lặng tìm cách né tránh. Anh là một người như cha, như anh, đáng tin cậy của cô; một người khác giới mà cô chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ, yêu thương. Nhưng anh không thể đòi hỏi cô mãi mãi ngây thơ như vậy! Cuộc đời không như người ta mong ước, cô chỉ biết chấp nhận số phận, đồng thời luôn giữ thái độ như người đang xem kịch, lặng im chờ đợi xem ông trời sẽ mang điều gì đến, sẽ đưa cô đến đâu. Sau bảy năm ở Mỹ trở về lặng lẽ không báo trước, Giang Nguyệt và Giang Quân đều gặp phải những tai nạn vô tình, cũng qua đó, họ dần hiểu được nhau hơn hay lại những cuộc trùng phùng chia cắt? Hai người sẽ như trước đây, nhưng thời gian đâu thể quay ngược lại, hai người sao có thể quay trở lại như trước đây? *** Hai mươi năm mộng chưa tàn Trong kinh phật có nói: Có yêu ắt sinh ưu phiền, có yêu ắt sinh lo sợ. Nếu rời xa người mình yêu, sẽ không ưu phiền cũng chẳng phải lo sợ. Một năm mới, khi mùa đông sắp hết, Khang Châu có tuyết rơi lớn, từ lúc ngủ dậy, tuyết cứ rơi dày đặc cho đến tận đêm khuya. “Anh nghe đi!” Giang Nguyệt kéo chăn nhung trên người, đầu gục vào vai Giang Quân nói: “Có nghe thấy không?” Giang Nguyệt bỏ tấm bảng biểu xuống cọ cọ cằm vào trán anh hỏi. “Tiếng tuyết rơi đấy anh có nghe thấy không? Tiếng tuyết đang đập vào lan can ngoài ban công nhà ta!” Giang Nguyệt dựa người vào Giang Quân, cuốn sách đặt trên bụng rơi xuống sàn nhà. “Yên tĩnh quá đi phải không? Không biết người ta thường làm gì khi ở nhà nhỉ?” Giang Quân cười nói: “Cuộc sống thường ngày có gì ngoài xem ti vi, mắng mỏ con cái, cãi nhau với mẹ chồng…đâu?” Giang Nguyệt nói: “Thế thì có vẻ chúng ta không giống người bình thường lắm nhỉ? Đã không xem ti vi cũng chẳng cãi cọ, lại không có con cái để mắng mỏ…” “Chúng ta không cãi cọ ư?” Giang Quân liếc cô: “Xin hỏi tuần trước ai đóng cửa đánh sầm một cái, rồi cả ngày trả thèm đoái hoài đến người ta?”