Quyển sách bán chạy nhất trên toàn thế giói vì lợi ích nhất cho sức khoẻ loài người. Trên một triệu quyển bán hết tại Hoa Kỳ trong thời gian kỷ lục ở đầu thập niên 1980 Tờ Chicago Tribune viết: Đây là bản đúc kết, tường trình với lời lẻ chỉ trích cứng rắn, với nhận xét các nhân vật lịch sử thật nghiêm minh. Có lẽ quí bạn chưa từng đọc một tài liệu về Đường như thế này!! Tờ San Francisco Review of Books viết: Nếu bạn thật sự nghĩ đến sức khoẻ của mình, hãy đọc Sugar Blues. John Shelley viết trong tạp chí Let’s Live (Chúng ta hãy sống: Tất cả những gì loài người muốn biết về ‘đường’ đều được trình bày rõ ràng trong Sugar Blues. William Dufty vạch mặt các tay lái buôn đường đã làm giàu trên bao xác chết của thân nhân ta; và thông báo cho mọi người biết sai lầm của nhiều sách dạy nấu ăn trước kia. Quyển Sugar Blues dám nói rõ về chính sách nô lệ từ khi dân da đen thoát khỏi dịch da trắng (White plagueShirley Elder nhận định về quyển Sugar Blues trong tờ Detroit Free Press: Tuyệt vời và Táo bạo. Lời Tác Giả, William Dufty: Có phải Đường đang giết bạn một cách dịu dàng?- Cũng như Á phiện, bạch phiến và Heroin, Đường là chất gây nghiện ngập, là Độc Dược. Thế mà người Mỹ đều dùng hằng ngày; trong bánh mì, trong thuốc lá cũng có đường. Nếu bạn bị béo phì, nhức đầu, máu thiếu glucốt, bị mụn, thì khổ ách đường đã tròng vào người của bạn rồi đấy. Thật vậy, nhìn vào bảng thống kê bệnh chứng của toàn quốc, ta có thể nói rằng tất cả dân Hoa Kỳ đều bị tiểu đường, hay đang mằn mò đến ‘vực thẩm tiểu đường’. Lời Người Dịch Đây là quyển sách mà mọi gia đình cần đọc, để tránh hao tốn tiền bạc trị bệnh, để bớt lo sợ về việc không có hoặc mất bảo hiểm sức khỏe, để đở mất thì giờ tìm kiếm lương y, để được tráng kiện và vui sống những ngày tháng qua nhanh trên thế gian này; và nếu khéo dưỡng sinh thì giờ phút lâm chung sẽ êm xuôi và ít tốn kém. Đây là quyển sách quí với những thông tin khả tín, thuyết phục đọc giả phải lánh xa đường dưới mọi hình thức. Xả hội loài người vì hảo ngọt nên phải lùi vào hố sâu tội lỗi. Đường đưa bao nhiêu người vào cỏi mê lầm. Hitler cũng háu ngọt nên bại trận. Sadham Hussein bị bắt dưới hầm với ba thỏi sôcôla của Mỹ, đã có chiếu trên TV lúc ông ta Çang hä miŒng, có lë ông ta Çang nhÙc ræng. Quân đội Cộng Sản Việt Nam khi sang đánh giặc Pol Pot ở Campuchia vào năm 1979 đã mất nhuệ khí của thời ở đường mòn Hồ chí Minh vì mì ăn liền, bột ngọt và nhất là đường được bồi dưỡng quá dồi dào nên số bệnh binh lên rất cao. Napoleon và quân sĩ phải tháo chạy khỏi Leningrad vì lầm lẫn đường là bổ dưỡng cho cơ thể thêm calori, nên chịu lạnh mùa đông không nổi. Ngày nay thuốc trị bệnh thường hay bộc đường hay pha nước đường để dễ bán, nhưng đường làm giảm dược tính nên thuốc bị giảm hiệu năng rất nhiều.- Tại sao có Bác sĩ tây y ở Âu Châu phải tìm trị bệnh với Y Sĩ cổ truyền, và cả Tổng thống nước Pháp nữa? Còn tổng thống Roosevelt, Kennedy. …thì sao? Và trẻ thơ bị tiểu đường? Tại sao xưa kia bia dưỡng thai, bây giờ bia lại phá thai!? Bỏ ăn đường thì kinh nguyệt không đau? Thuốc hút nào không sinh ung thư?…Tại sao nhiều vị tu thiền mà không tiến? Kính mời quí vị đọc Khổ Ách Của Đường để thấu suốt nổi khổ của toàn thể loài người.