” Hoàng thượng! không hay rồi, con chồn con đem bức thư pháp người yêu thích phá hủy!”
“Không sao, nó thích là tốt rồi!” Mỗ đến vương tuấn mỹ phi thường bình tĩnh.
” . . . . . . . . ” Mỗ thị vệ không nói gì, trước có người không cẩn thận làm rơi bức thư pháp này, còn bị kéo xuống đánh một trăm gậy mà !
. . . . . . . .
“Hoàng thượng! không hay rồi, con chồn nhỏ đem cá chép gấm thượng hạng Bắc Lăng quốc tiến cống ăn !”
” Nếu nó thích, để Bắc Lăng quốc tiến cống nhiều chút!”
” . . . . .”
Mỗ thị vệ tiếp tục không nói gì, phá sản a! Cá chép gấm thượng hạng Bắc Lăng quốc, chính là vô giá đấy !
. . . . . . .
” Hoàng thượng ! Không hay rồi! Con chồn nhỏ bị thiên kim thừa tướng gia đả thương rôi!”
Mỗ thị vệ vừa nói ra, chỉ thấy vẻ mặt đễ vương tuấn mỹ vẫn bình tĩnh, thân mình ‘vù’ một tiếng, nhanh chóng vô tung vô ảnh biến mất!
Cuối cùng, nghe nói một nhà Thừa tướng bị tịch biên, thiên kim thừa tướng, lại đi đày quân doanh, cảo phần thưởng tam quân . . . . .
Từ đó trong hoàng cung, mọi người biết được, thà đắc tội Diêm vương, không thể đắc tội phượng hoàng chồn!
Phượng hoàng chồn chính là bảo bối trong lòng đế vương cao cao tại thượng bọn họ!
Thế nhưng, khi phượng hoàng chồn tập hợp hàng vạn hàng nghìn sủng ái này mất tích. . . . . .
Gió mát chầm chậm, mang đến từng đột mùi hoa tươi mát, rất hợp lòng người!
Nhưng mà, vào lúc này, núi này nước trong hoa nở, ánh nắng tươi sáng, Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt lại đau thương, ngẩn đầu chín mươi độ, ngưng lệ không nói gì.
Trời xanh a !
Đất rộng a !
Con mẹ nó a !
Ngươi đây là đang đùa nàng sao! ?
Vì cái gì một khi tỉnh lại, nàng lại thành đức hạnh này rồi !?
Cúi đầu nhìn nhìn tay bản thân, a, không, hẳn là gọi là móng vuốt. . . . .
Chỉ thấy, một đôi móng vuốt này, bộ lông trắng như tuyết, phần trên móng vuốt, nộn thịt hồng nhạt mềm mại vô cùng, thịt vù vù, cực kỳ đáng yêu!
Ngày trước Đồng Nhạc Nhạc là một người rất yêu thích động vật nhỏ.
Mặc kệ là mèo mèo chó chó, cũng rất thích !
Thích nhất, chính là vân vê móng vuốt chó mèo, bởi vì nàng cảm thấy, móng vuốt miêu miêu cẩu cẩu, thịt hô hô, manh đát đát, đáng yêu khiến người ta yêu thích không buông tay !
Nhưng mà, giờ khắc này, móng vuốt này, đột nhiên biến thành tay mình, lại là một nỗi sợ hãi, làm cho không thể tiếp nhận chuyện này !
Cúi đầu lần nữa từ trong nước quan sát đến hình ảnh phản chiếu của bản thân, Đồng Nhạc Nhạc ngay cả tâm chết đều có rồi.
Chỉ thấy ở trong suối nước, bóng ngược một hình dáng một con vật nhỏ vô cùng đáng yêu.
Thân mình dài nhỏ, tứ chi ngắn ngủn, cái lỗ tai hình tam giác, toàn thân lông trắng như tuyết , lông lá xồm xàm, rất là đáng yêu !
Một đôi con ngươi đen ngập nước, giống như chứa một vũng nước xuân, rất chọc người thương tiếc !
Khiến người ta nhìn đến, cũng nhịn không được ôm vào trong lòng thuận tiện chà đạp yêu thương !
Nhưng mà, điều đáng chú ý nhất, giữa mặt kia có một vết đỏ tươi !
Đỏ như lửa! Ở bên trong bộ lông trắng như tuyết, rất tiên diễm xinh đẹp!
Nhìn dáng vẻ bản thân hiện tại này, vì hiểu biết Đồng Nhạc Nhạc đối với động vật nhỉ, chỉ biết, đây là một con chồn !
Chỉ là, con chồn này lại không giống với trước kia nàng thấy.
Bởi vì trên mặt con chồn có hình ngọn lửa, mỹ lệ như vậy, lóa mắt!
Nếu như là ngày trước, nàng nhìn thấy Tiểu bạch chồn đáng yêu như vậy, khẳng định sẽ yêu thích không buông tay.
Nhưng mà hiện tại . . . . . . . .
Vừa nghĩ đến nơi đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi âm thầm rơi lệ.
Trong đầu nghi ngờ không thôi
Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, yên lành tỉnh lại, nàng lạ biến thành tấm đức hạnh này rồi? Chẳng lẽ, nàng đang nằm mơ sao !?
Nghĩ đến đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi dâng lêm một cỗ hy vọng, lập tức, liền vươn móng vuốt ra, hung hăng cấu đùi mình !
Nhưng mà —–
” Ôi uy, đâu chết lão nương rồi !!!!!!!
Trên đùi đau buốt, làm cho Đồng Nhạc Nhạc nhe răng nhếch mép một hồi.
Nước mắt ứa ra, cũng không phải không tin, chuyện này hết thảy, là thật rồi !
Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thương tâm gần chết, chỉ cảm thấy, bản thân giống như chén cụ trên bộ đồ trà!
Nhớ bản thân là một trẻ mồ coi! Từ nhỏ, vô cùng yêu thích tiểu thuyết xuyên không các loại.
Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp trung học, liền lập tức dấn thân vào bên trong tiểu thuyết ở internet.
Nhưng mà, trước kia xem tiểu thuyết trên mạng, chỉ cảm thấy cực kì thích, cũng không đoán được, chính mình trở thành tiểu thuyết trên mạng. cũng là một chuyện khổ bức như vậy.
Mẹ nó vì cái đồng ba trăm đồng tiền thưởng chăm chỉ, mỗi ngày gõ hơn mười tiếng đồng hồ, mẹ nó còn bị biên tập độc giả thúc giục thúc giục thúc giục!
Làm cho nàng mỗi ngày đồng thời **, chuyện thứ nhất chính là gõ chứ đến trời tối!
Tóc rụng một dúm một dúm, mỡ bụng một lớp một lớp, vành mắt đen, táo bón sang trĩ đó là chuyện thường.
Kiếp sống khổ bức gõ chữ nhưu thế, làm cho nàng hận không thể vứt bỏ quên đi!
Bất đắc dĩ, phòng cho thuê phí điện nước phí ăn uống đè tới, nàng chỉ có thể mỗi ngày cắn chặt khớp hàm, mỗi ngày rau xanh củ cải kề bên.
…
Mời các bạn đón đọc Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu của tác giả Túy Mộng Khinh Cuồng.