Đừng Bao Giờ Nói Lời Chia Xa

Đừng Bao Giờ Nói Lời Chia Xa

Tác giả:
Thể Loại: Tiểu Thuyết Phương Đông
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDFĐỌC ONLINE

Tập truyện ngắn của 5 tác giả: Melissa Marr, Scott Westerfeld, Justine Larbalestier, Gabrielle Zevin, Laurie Faria Stolarz, thuộc dòng văn học kỳ ảo. Với những bút pháp lãng mạn khác nhau, mỗi tác giả vẽ ra một thế giới kỳ ảo chỉ có trong trí tưởng tượng, như thế giới tương lai hoàn hảo – nơi con người không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, bị triệt tiêu ngay cả khả năng thể hiện cảm xúc, hay thế giới người cá – với những rung động tình cảm giống hệt con người, hoặc tình yêu của một người bất tử… Nhìn chung, những câu chuyện trong tập đều mơ mộng, lãng mạn, đề cao tình yêu trong sáng, sự chung thủy, đức hy sinh…và có một kết thúc mở, đủ để bạn đọc thả trí tưởng tượng bay xa hơn tùy theo những trải nghiệm của mình. *** Tôi giật mình choàng tỉnh, lưng ướt đẫm mồ hôi – cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vội vàng kéo chăn trùm lên người, tôi vẫn còn cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Và nghe nhói đau nơi cổ tay. Tôi với tay bật đèn rồi săm soi chỗ đau. Một vệt đỏ đang dần chuyển sang màu tím thẫm ôm tròn lấy cổ tay. Chộp lấy cây bút để trên chiếc bàn cạnh giường, tôi gạch thêm một đường vào mảnh giấy đã giữ trong suốt hai tuần kể từ khi dọn đến ngôi nhà này – để đánh dấu lần thứ sáu chuyện lạ lùng này xảy ra. Lần thứ sáu. Lần thứ sáu tôi thức dậy với những vết thâm tím trên cơ thể. Lần thứ sáu tôi nằm mở mắt trân trân, hoảng sợ đến mức không tài nào ngủ lại được. Vì giọng nói cứ mãi ám ảnh trong cơn ác mộng. Từ lúc dọn đến ngôi nhà này, tôi liên tục có những giấc mơ kì quái. Trong mơ mơ tỉnh tỉnh đó, tôi nghe thấy giọng một gã con trai. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn ta. Chỉ là giọng nói, hắn cứ thì thầm bên tai tôi những thứ tôi không hề muốn nghe – rằng linh hồn là có thật, rằng tôi cần phải lắng nghe hắn, nếu không, hắn sẽ không để tôi yên. May mắn thay, tôi có đủ sức mạnh để khiến mình thức dậy. Nhưng mỗi lần hắn ta ghì lấy tôi – đều mạnh đến nỗi để lại dấu vết như lúc này. Tôi biết mọi chuyện nghe có vẻ rất kì quặc, thoạt đầu tôi đã cố tìm cho mình vài lời giải thích hợp lý – có thể tôi đã bẻ tay sai tư thế trong lúc ngủ; có thể tôi đã va trúng cạnh giường hoặc cuộn mình trong một thế sai lầm nào đó. Tôi cố tự nhủ với bản thân rằng những giấc mơ vớ vẩn này chỉ là kết quả của sự căng thẳng – khi phải đi đến nửa vòng đất nước để đến được nơi này, khi phải chuyển trường và chia tay tất cả bạn bè. Ý tôi là, đây là giai đoạn bản lề để thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng tôi biết có điều gì đó hơn cả căng thẳng. Vì, bên cạnh những cơn đau và vết thâm tím, những vết thâm quầng dưới mắt vì mất ngủ, tôi cảm giác như mọi thứ đang ngày càng trở nên tồi tệ.