BÀI TỰA CỦA CỤ THI-MINH-TỪ – CỐ-VẤN HỘI Y-DƯỢC VIỆT-NAM Tôi thay mặt cho hội thuốc Trung-Ương ở Sài-gòn Nam-Việt, ra ngoài Hà-nội (Bắc-Việtđể tổ-chức lập một Chi-Hội, hầu để liên lạc các vị Đồng-Nghiệp trong toàn quốc, cùng nhau góp sức bồi bổ cái nền Y-Dược của Phương-Đông ta, đã suy đồi trong bấy lâu nay. Trong khi ngồi ở nhà thuốc Đông-Hòa phố Khâm-Thiên Hà-nội để thảo luận về sự lập hội, chợt có một đồng-nghiệp là ông Minh-Đài lại thăm tôi, và hỏi về việc lập hội. Tôi bầy tỏ cũng ông, ông nghe xong lấy làm hoan-nghênh và tán thành ngay, và xin nhận một chân hội-viên, kế ông đưa ra cho tôi xem một bộ Bản-Thảo của ông mới dịch xong và sắp in, bộ Bản-Thảo Dược-Tính ấy, ông trích dịch trong các bộ Bản-Thảo bằng Hán-văn: hoặc của cụ Thần-Nông hoặc của cụ Hải-Thượng Lãn-Ông, hoặc của người Nhật-Bản, người Cao-Ly người Trung-quốc viết, ông dịch ra Việt-văn rất tinh-tường và dễ hiểu, tôi xem xong, lấy làm cảm phục! Tự nghĩ rằng: Đương buổi nước nhà đa sự, kẻ chạy ngược người chạy xuôi, để mưu sinh hàng ngày còn chưa đủ, mà lại có người lưu tâm về thuật nghiệp cũng đáng phục. Vả lại cái khoa về Y-Dược ở nước ta, trong bấy lâu nay, bị cái trào-lưu xô đẩy, gần như chìm đắm, cũng như con thuyền ở giữa bể, mông mông mênh mênh, chưa biết đâu là bờ là bến, người đọc được hiểu được đã là khó, mà lại viết được dịch ra được lại càng khó hơn. Vậy tôi mong rằng: ông bạn đồng-nghiệp Minh-Đài đạt được mục-đích, cũng tỷ như con thuyền kia đương ở giữa bể, mà vào được đến bờ đến bến vậy. Ông lại nói với tôi, ông đã dịch bộ bản-thảo hiện sắp in ra (xuất-bảnxong rồi ông lại kế tiếp dịch đến bộ Hải-thượng Lãn-Ông rồi tiếp tục xuất bản. Vậy có mấy lời nói đầu trên bộ Bản-Thảo Dược-Tính này vậy. Hà-nội, ngày 27 tháng 3 năm 1952 Thay mặt cho Hội-thuốc ĐÔNG-Y trong Nam-Việt Sài-gòn Thi-Minh-Tử: Trần-duy-Bình đề tựa